Ngủ gần hết buổi chiều Sầm phu nhân mới từ phòng nghỉ bước ra, Sầm Chí Quyền không có trong phòng, chỉ có tiểu Quan tiên sinh đang đường hoàng ngồi trên chiếc ghế rộng rãi của Sầm tiên sinh, bận bịu với sự nghiệp lớn của mình --- chơi game.
'Này, vợ con đâu rồi?' Sầm phu nhân thực ra rất quan tâm quan hệ giữa con trai với Giang Bối Bối giờ ra sao rồi.
Ai ngờ cậu nhóc vừa nghe cô hỏi vậy, gương mặt vốn đang hớn hở chợt sụ xuống, 'Đừng bao giờ ở trước mặt con nhắc đến chữ "vợ" này nữa.'
'Chẳng lẽ sau này con cũng không định cưới vợ sao?'
Sầm phu nhân bắt đầu có chút lo lắng, cơn giận này của con trai cô hình như kéo dài hơi lâu rồi thì phải?
'Mẹ, mẹ phiền thật đó! Đừng quấy rầy con chơi game.' Cậu nhóc lầu bầu.
'Mẹ còn chưa chê con phiền mà con đã dám chê mẹ phiền? Tính tình xấu như vậy cẩn thận lớn lên không ai thèm lấy đâu.' Sầm phu nhân lườm con trai một cái rồi xoay người đi về phía sofa.
Thật là, từ sau khi quay về nhà họ Sầm, tính tình của con trai đã bị lão gia tử chìu đến càng lúc càng không biết phép tắc rồi.
Lúc tâm trạng tốt thì còn khá, vừa đụng tới chuyện mình không muốn nhắc tới thì bao nhiêu tính xấu đều lộ ra hết.
Cô lười so đo với con trai, quyết định đi dỗ dành dạ dày trước đã.
Ai ngờ vừa ngồi xuống thì điện thoại nội bộ đã đổ chuông...
'Tổng tài, dưới lầu có một vị tên Hoa Lôi tiểu thư nói có chuyện quan trọng liên quan đến Sầm tổng của tập đoàn bất động sản Dương Bách muốn bàn với ngài, xin hỏi ngài có muốn gặp cô ấy không?'
Qua điện thoại nội bộ, giọng của nhân viên tiếp tân rõ ràng truyền đến.
Bất động sản Dương Bách, Sầm tổng?
Đó... đó không phải là anh Dung Cần sao?
'Không hẹn trước, không gặp.'
Đang mải chơi game, cậu nhóc trực tiếp cự tuyệt.
'Đợi... đợi một chút.' Vừa mới hoàn hồn lại, Sầm phu nhân vội lên tiếng ngăn lại, 'Gặp, đương nhiên gặp. Bảo cô ấy lên đây, ngay lập tức.'
Hoa Lôi tiểu thư, đây là thần thánh phương nào đây?
Hơn nữa còn tìm đến tận đây tìm ông xã cô bàn chuyện quan trọng của anh Dung Cần?
Gặp, đương nhiên phải gặp rồi, sao có thể không gặp!
Dù trời sập xuống cũng phải gặp!
****
10 giờ tối
Cả tòa cao ốc của Sầm thị thương nghiệp an tĩnh vô cùng, phần lớn các phòng ban đều đã tắt đèn.
Lúc Sầm Chí Vũ lần nữa gọi đến số điện thoại mà bản thân sớm đã thuộc nằm lòng kia nhưng vẫn không cách nào liên lạc được vì vậy có chút bực dọc ném điện thoại lên bàn làm việc nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, điện thoại đập thẳng xuống mặt bàn, tắt luôn.
Với tay cầm lấy gói thuốc, đang định rút một điếu mới phát hiện gói thuốc trống không, hắn càng phiền lòng hơn.
Sao tâm trạng càng lúc càng khó chịu thế này?
Hắn biết mình làm sai nhưng họ giống như muốn đem cô giấu đi như vậy là thế nào?
Không gặp được cô, bảo hắn làm sao có thể đối xử với cô tốt hơn để chuộc tội đây?
Hắn cảm thấy bản thân sắp điên mất rồi!
Muốn hút thuốc thì không có, tiện tay cầm lấy tách cà phê trên bàn uống một ngụm, vốn định bình ổn lại một chút tâm tình đang bực dọc của mình, ai ngờ cà phê lạnh tanh khó uống ngoài sức tưởng tượng.
Hắn tức tối nhổ ra, thuận tiện vung tay, tiếng đồ sứ đập vào tường vang lên những âm thanh thanh thúy, trong đêm vắng nghe càng rõ ràng, mấy giây sau, cửa văn phòng hắn bị gõ hai tiếng rồi đẩy ra.
'Boss, xảy ra chuyện gì vậy?'
Bởi vì quên một phần văn kiện mà phải quay trở lại, trợ lý Chu của hắn kinh ngạc nhìn chiếc tách vỡ cùng cà phê vương vãi trên sàn. Tâm trạng của tổng giám đốc hôm nay quả nhiên rất tệ bằng không người ngày thường ôn nhu nhã nhặn, thích sạch sẽ như anh ta tuyệt không có khả năng khiến cho phòng làm việc của mình rối tung như vậy.
Chuyện xảy ra trong hôn lễ cách đây không lâu hắn cũng có nghe được ít nhiều, chắc tổng giám đốc đang phiền lòng vì chuyện nhà đây mà.
'Nhan Lâm, có thuốc lá không?'
Sầm Chí Vũ không có tâm tình tìm hiểu tại sao khuya như vậy mà trợ lý của mình còn xuất hiện ở đây, trực tiếp lên tiếng hỏi.
Hắn bây giờ cần nicotine để điều tiết lại tâm tình đang cực kỳ xuống thấp của mình.
'Có.' Chu Nhan Lâm sờ túi áo, lấy ra bao thuốc đưa cho hắn.
'Cậu về trước đi, thuận tiện giúp tôi đóng cửa lại.' Hắn cầm bao thuốc, rút một điếu, châm lửa.
'Được.' Chu Nhan Lâm biết lúc này boss của mình không muốn bị người khác quấy rầy, những thứ hỗn độn trong văn phòng chắc chỉ có thể đợi sáng mai khi nhân viên vệ sinh đi làm mới có thể dọn dẹp.
Hắn lặng lẽ lui xuống, tiện tay khép cửa phòng lại.
Sầm Chí Vũ cầm lấy chiếc điện thoại di động bởi vì bị ném quá mạnh mà tắt máy lên, miệng ngậm thuốc, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống cảnh đêm mê người bên dưới nhưng hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức.
Mãi đến khi điện thoại có người nhận, hắn nhả một vòng khói, dứt khoát nói, 'Lập tức cho người đến Malaysia, hai tiếng sau tôi muốn biết vị trí cụ thể của cô ấy.'
Họ không thể cứ vậy đem cô giấu đi không cho hắn gặp, có vấn đề gì, có yêu cầu gì, chỉ cần họ nói với hắn, hắn nhất định tận lực đáp ứng.
Ngắt điện thoại rồi, tâm tình vẫn chẳng tốt hơn tí nào, điếu thuốc trên tay đã cháy tàn hắn vẫn không cảm giác được, thậm chí nắm chặt bàn tay, đầu thuốc đỏ rực trong chớp mắt biến mất trong nắm tay đang nắm chặt của hắn.
'Phanh' một tiếng, nắm tay đánh thẳng vào cửa sổ thủy tinh, vết thương vốn còn chưa khép miệng lại lần nữa vỡ ra, máu tươi cứ thế tươm ra...
Cửa văn phòng lần nữa bị đẩy ra, có người đi vào, nghe tiếng động nhưng hắn chẳng buồn xoay người lại...
'Nhan Lâm, lại chuyện gì nữa đây?'
Người đến không trả lời, tiếng bước chân cũng dừng lại sau đó là tiếng những mảnh sứ vỡ chạm nhau leng keng...
Hắn xoay người, lập tức không thể tin vào mắt mình...
Đây là mộng sao?
Bằng không Mộng Mộng của hắn sao lại xuất hiện trước mặt hắn, hơn nữa đang cúi người nhặt những mảnh sứ của chiếc tách cà phê lúc nãy bị hắn ném vỡ...
Không, vậy sẽ làm tay cô bị thương mất!
'Ngừng tay!'
Hắn quát lớn một tiếng khiến Nguyễn Mộng Mộng giật nảy mình, mảnh sứ vỡ trượt khỏi những ngón tay rơi xuống đất, máu tươi cũng theo đó tuôn ra, đau đến nỗi nước mắt cô lập tức trào ra.
'Không biết mấy mảnh sứ vỡ này sẽ cứa đứt tay sao? Còn dám tay không nhặt lấy?' Hắn bước nhanh qua, quỳ xuống trước mặt cô, kéo bàn tay bị chảy máu của cô về phía mình kiểm tra sau đó, trong lúc khẩn cấp ôm cả người cô lên, 'Trong phòng uống nước có hộp thuốc, anh đưa em đi băng bó trước đã.'
Trong phòng uống nước không một bóng người, hắn đặt cô ngồi xuống ghế, bản thân quỳ ở trên đất cầm tay cô cẩn thận giúp cô bôi thuốc sát trùng, khi thấy gương mặt cô chau lại vì đau, hắn vừa bôi thuốc vừa thổi vừa đau lòng nói, 'Ngoan, không đau... không đau... đều tại anh cả, không nên lớn tiếng như vậy làm em giật mình...'
Tay vốn đang đau nhưng nhìn vẻ tự trách của hắn, Nguyễn Mộng Mộng cảm thấy vết thương trên tay không còn đau như vậy nữa, cô cúi đầu, nhìn gương mặt tiều tụy của hắn, nhớ lại văn phòng hỗn độn đầy mùi khói thuốc của hắn mà có chút xót xa, mấy ngày nay hắn rốt cuộc sống thế nào vậy?
Tầm mắt khẽ dời lên, muốn nhìn thử vết thương trên tay mình thế nào nhưng khi ánh mắt lướt qua bàn tay hắn thì lại bị vết thương trên đó dọa đến giật nảy mình...
'Chí Vũ, tay của anh...' Cô khiếp sợ kêu lên, tay run rẩy kéo tay hắn qua, 'Sao lại chảy máu rồi?'
'Dính máu trên tay em thôi!' Hắn nói một cách tùy ý.
'Không phải, không phải, anh gạt em.' Cô kéo tay hắn đặt trên đầu gối mình, vết thương trên mu bàn tay đó, rõ ràng là do dùng sức đánh mà thành.
Ai ngờ lúc mở bàn tay hắn ra thì lại càng khiếp sợ hơn khi phát hiện, lòng bàn tay lại là một vết thương do bỏng đen sì...
Đây... đây rốt cuộc là chuyện gì?
'Chuyện nhỏ thôi, lúc hút thuốc không cẩn thận bị bỏng...'
Hút thuốc thế nào mà bỏng đến lòng bàn tay? Gạt con nít sao?
Cố nén nước mắt, cô cúi người không ngừng thổi lên vết thương bỏng đen kia sau đó định đứng lên thì bị hắn giữ lại, 'Đi đâu vậy?'
'Vết bỏng của anh cần phải chườm nước, em đi xem thử ở đây có nước đá không.'
'Không cần, anh không đau, thật đó, không đau chút nào.' Chỉ cần nhìn thấy cô, nào còn thấy đau đớn gì?
'Không được.' Nguyễn Mộng Mộng sốt ruột nói, 'Vết thương nếu không được xử lý kịp thời chỉ sợ sẽ nhiễm trùng, không cần chườm đá, giờ chúng ta đi bệnh viện đi.'
Cô đẩy hắn, giọng thúc giục.
'Không đi.' Sầm Chí Vũ vẫn không nhúc nhích.
'Sầm Chí Vũ, anh đừng giở tính trẻ con ra nữa...' Nguyễn Mộng Mộng vừa giận vừa sốt ruột nói.
'Được, được, anh đi....' Nhìn cô sốt ruột đến sắp khóc, hắn vội ôm chầm lấy cô, 'Em đi với anh.'
****
Thế là, một đôi tình nhân ngốc nghếch nửa đêm nửa hôm đến bệnh viện gần nhất đăng ký.
Sau khi làm vệ sinh, băng bó xong, người bác sĩ trực ban nói một cách ý vị sâu xa, 'Vị tiên sinh này... cậu nói vết thương là do không cẩn thận đụng phải nhưng theo tôi thấy thì giống như bản thân dùng sức đánh mạnh mà tạo thành, bằng không vết thương sẽ không nứt toác ra thế này...' Vị bác sĩ dừng lại một chút rồi tiếp, 'Với lại, vết bỏng trong lòng bàn tay cậu, nếu như không phải bị kẻ thù châm thuốc thì chính là bản thân cố ý...'
'Cố ý...' Đôi mắt to tròn của Nguyễn Mộng Mộng đã đỏ hoe.
Hắn... hắn làm gì vậy chứ?
Đầu thuốc đang cháy nóng đến mức nào hắn không biết sao? Thế mà còn... thế mà còn...
'Không sao, đừng lo lắng.' Sầm Chí Vũ mỉm cười nhìn cô.
'Haizz...' Người bác sĩ lại thở dài một tiếng, tiếp tục "giáo dục tư tưởng", 'Người trẻ tuổi có cãi nhau hoặc mâu thuẫn gì đó cũng là điều khó tránh, nhưng tuyệt đối đừng đem tính mạng của mình ra làm trò đùa. Tôi thấy hai người tình cảm tốt như vậy, cũng may chưa gây ra chuyện gì không thể vãn hồi, bằng không nói không chừng sẽ nuối tiếc cả đời.'
'Bác sĩ, chúng tôi không có cãi nhau...' Nguyễn Mộng Mộng muốn giải thích nhưng lại bị ông ngắt lời.
'Được rồi, không cần giải thích với tôi. Không phải lấy tính mạng ra làm trò đùa là tốt rồi. Về nhà yêu thương nhau mà sống qua ngày là tốt rồi.'