Độc Chiếm

Chương 4:



Chỉ vì chọn đồ cho bữa tiệc mà Giai Kỳ phải chọn cả một buổi chiều , cuối cùng cô cũng lựa được một chiếc váy màu xanh của biển .. theo cô biết thì chiếc váy này chỉ có 2 chiếc số lượng có hạn và không bao giờ sản xuất ra nữa , nhưng cô không tin được mình may mắn sở hữu nó .. cô cũng nghe nói chiếc váy còn lại là nhà thiết kế kia tặng cho vợ mình , nhìn nó đơn giản vậy thôi nhưng giá tiền là khủng .. mà trong khi đó biết bao nhiêu người muốn có mà chẳng được

Chiếc váy này là vật đầu tiên Khắc Duật tặng cho cô khi hắn đưa cô về đây sống , cô cũng còn nhớ rõ lời hắn nói lúc trước :

" Chiếc váy này nhìn đơn giản nhưng không phải đơn giản , nó chỉ đẹp khi không có tranh giành,... " câu nói ẩn ẩn hiện hiện của Khắc Duật khiến cô khó hiểu , hắn nói chiếc váy này như cô vậy đơn sơ xinh đẹp thuần thiết nhưng chỉ là của riêng hắn .. cô thì ngược lại không hiểu nên cũng chẳng bận tâm lời hắn nói , nhưng cô biết một điều Khắc Duật không hề đơn giản hắn từng nói :

" Chỉ cần cô muốn thứ gì không quan trọng quý giá hay không chỉ cần cô thích sẽ trong tay cô " Khắc Duật không chỉ sức chiếm hữu cao mà hắn còn có tính độc chiếm mạnh mẽ , lời hắn nói con chắc hơn đinh đóng cột .. một là một lời đã nói sẽ không bao giờ đổi , chỉ cần nhìn vào tính cách của hắn thì có thể bức chết người khác rồi

" Giai Kỳ cậu chủ đang chờ con trong xe con chuẩn bị xong chưa ? " Dì Liên mở cửa ra khỏi cô , căn phòng này ngoại trừ Khắc Duật cô và Dì Liên thì không ai được đặt chân vào khi chưa có sự cho phép .. Dì Liên năm nay cũng gần 60 rồi Khắc Duật nói cô phải kính trọng bà vì bà như mẹ hắn vậy , Dì Liên là người từ nhỏ đến lớn nuôi hắn khôn lớn .. ở cạnh hắn từ lúc hắn chỉ có hai bàn tay trắng cho đến có một sự nghiệp lớn như bây giờ , cô cũng rất thích bà bởi bà vui vẻ dễ gần .. không chỉ có cô mà tất cả người làm trong đây ai cũng yêu mến

Giai Kỳ đeo đôi giày cao gót trắng cho hợp với chân váy , nhẹ ngàng rời bàn trang điểm mặt cô vốn dĩ trắng nên không cần dùng quá nhiều mỹ phẩm , chỉ một ít kem nền với màu son nhẹ là cô đủ đẹp rồi .. bước ra khỏi cửa lòng cô bỗng vui bị nhốt lâu như vậy cuối cùng cũng rời khỏi được

Xuống dưới cô tính mở cửa xe trước thì Khắc Duật nói cô ngồi phía sau cùng hắn , dù không muốn cũng phải làm theo .. tên này đúng là quá đang ngay cả chỗ ngồi cũng bắt cô ngồi theo ý hắn

Trên xe Khắc Duật nhìn tài liệu còn Giai Kỳ thì nhìn ra cửa sổ , chỉ 5 tháng không ra ngoài mà thế giới ngoài đây đúng là thay đổi khiến cô không ngờ .. miệng khẽ cong lên một đường hoàn mỹ , hành động này của cô bị Khắc Duật thu vào tầm mắt hắn có chút ngỡ người .. từ lúc hắn đưa cô về hình như chưa bao giờ cô cười .. bây giờ lại nhìn ra cửa sổ cười là sao ? Không lẽ hắn chẳng thể bằng nổi mấy cái cây cột đèn giao thông với mới cái công trình ngoài kia hả ?

" Tôi có gì mà anh nhìn ghê vậy ? "

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv