\#18
Nụ hôn chủ động của Giai Kỳ khiến Khắc Duật chìm đắm trong đó không rút ra được , lúc trước toàn do hắn chủ động nên việc này quá bất ngờ nằm ngoài dự đoán .. vội vòng tay qua eo cô lật ngược lại lấy thế chủ động , càng lúc Khắc Duật càng khiến nụ hôn sâu hơn bàn tay ranh ma còn làm loạn khắp cơ thể cô .. Giai Kỳ như con cún nhỏ chỉ biết nằm im để mặc cho Khắc Duật muốn làm gì thì làm :
" Ọc,... ọc " chiếc bụng nhỏ của Giai Kỳ bỗng nhiên reo lên , Khắc Duật cũng theo đó luyến tiếc mà rời bỏ môi cô .. gương mặt Giai Kỳ lúc này đỏ như cà chua cô cũng không hiểu sao mình lại làm vậy , bây giờ Khắc Duật còn nhìn chằm chằm nữa chứ thật là muốn kiếm cái lỗ chui xuống
" Đói rồi tôi đưa em xuống dưới ăn " Khắc Duật đương nhiên biết cô ngại nếu hắn mà không mở miệng thì chắc chắn cô cũng chẳng dám mở , đúng là muốn đè cô ra ăn một bữa cho đã nhưng lại thấy chiếc bụng nhỏ cô réo thì lại không đành lòng .. Giai Kỳ nhịn đói từ hôm qua đến giờ nếu mà lúc này hắn còn ăn cô thì chắc cô không còn sức mà sống , dù sao hắn cũng nhịn lâu rồi chi bằng có cơ hội rồi lấy lại tổn thất sau
Còn về phía Giai Kỳ cô đương nhiên chỉ có thể gật đầu , gương mặt ngại ngùng vẫn chưa hết chỉ biết cúi đầu đi phía sau Khắc Duật xuống dưới
" Giai Kỳ con tỉnh rồi sao ? Có đau ở đâu không ? " Giai Kỳ nghe bà hỏi thì vui vẻ lắc đầu cô đâu có bị thương gì , nếu nói bị thương thì chỉ có Khắc Duật hắn vì cô mà bị đánh
" Khắc Duật bảo bối của tớ cậu tỉnh dậy rồi sao ? Xoay người thử cho tớ xem nào xem bánh bèo kia có ăn mất của cậu miếng thịt nào không ? " Giai Kỳ nghe xong thì đơ một cục tên này đâu ra đây ? Ăn nói tào lao dám kêu cô là " bánh bèo " , còn Khắc Duật sau khi Dương Thần nói xong thì đen mặt , tên điên này còn chưa về ở nhà hắn ăn bám lâu vậy ?
" Ở đây lâu vậy ? Còn chưa đi " câu nói không đầu không đuôi nhưng Dương Thần đương nhiên biết ý của Khắc Duật , muốn đuổi hắn đi sao ? Đâu có dễ vậy lâu lâu mới ăn bám được một bữa đâu có dại .. Dương Thần mặt giày vô sỉ không đi ngược lại còn muốn cà khịa
" Bánh bèo yếu đuối cậu ấy nói cô sao cô không trả lời " Dương Thần quay qua nháy mắt với Giai Kỳ nói , Giai Kỳ trừng mắt lại khinh bỉ tên xấu xa không biết ai mới là bánh bèo .. đồ cái tên cục bột mềm yếu thấy mà ghét
" Vào trong ăn thôi " Khắc Duật vòng tay qua eo cô kéo đi vào trong , Dương Thần nhìn thấy vầy tức giận dám bỏ lơ cả anh ? Tên này quá đáng biết vậy không cứu luôn cho biết mặt , khi Giai Kỳ đi qua không quên đạp vào chân Dương Thân một cái .. ánh mắt còn khiêu khích vui vẻ đi vào , Dương Thần hậm hực từ từ tiến vào phía sau
" Giai Kỳ con ăn nhiều vào "
" Vâng ạ " Cô gật đầu gắp thức ăn bỏ ngược vào lại vào chén của bà , cũng không quên gắp thức ăn bỏ vào chén Khắc Duật .. ánh mắt còn đăm chiêu nhìn tên cục bột yếu đuối bên kia
" Em ăn đi đừng nhìn những thứ không nên nhìn .. rất có hại cho mắt " Vừa nói Khắc Duật vừa gắp thức ăn cho cô , Giai Kỳ thấy vậy vui vẻ ít ra hắn vẫn đứng về phía cô :
" Duật Duật bảo bối mau gắp thức ăn cho Thần Thần dễ thương " Dương Thần đưa bát cơm gần chỗ Khắc Duật , nhưng Khắc Duật chẳng quan tâm chỉ lo ăn .. Giai Kỳ thấy vậy phì cười đáng đời lắm
" Dương Thần con tính khi nào lấy vợ " Mẹ hắn bỏ chén cơm xuống quay qua phía Dương Thần hỏi , nhưng anh vừa nhai vừa lắc đầu
" Khi nào Khắc Duật hỏi cưới bác ạ .. con cũng muốn lắm,.. " lời con chưa nói hết thì giọng khác làm Dương Thần khựng lại
" Đúng là cục bột yếu đuối quả là không sai "