"Sao cô ta cũng ở đây?"
Tô Thiên Cơ lên tiếng hỏi.
"À! Tôi rủ chị ấy đi cùng cho vui, đằng nào chúng ta cũng tụ tập bạn bè mà."
Dương Tịnh Hương dù là người Tô Thiên Cơ ghét, nhưng bản thân cô lại khá có hảo cảm đối với đối phương vì ít nhất cô gái này rất có chính kiến yêu ghét rõ ràng, không giống kiểu ngọt nhạt trước mặt, nhưng sau lưng thì lại giăng bẫy hại người giống như Dương Thanh Vân.
"Thanh Vân! Chị nghĩ rằng chị nên rời đi thì hơn, đằng nào Tô Thiên Cơ đây không thích sự có mặt của chị."
Dương Tịnh Hương khéo có một lý do để không phải tiếp tục đi theo Dương Thanh Vân nữa.
"Ồ! Ai đây nhỉ?" Bất chợt có tiếng nói từ phía sau lưng. Cả ba người Dương Tịnh Hương, Dương Thanh Vân, Tô Thiên Cơ đều giật mình quay lại. Trước mắt họ không ai khác chính là người thừa kế của nhà họ Trần: Trần Viễn Thụy.
Dương Tịnh Hương nhăn mặt. Đúng là oan gia ngõ hẹp không sai. Bữa nay ra đường bước chân trái trước hay sao mà toàn gặp người cô ghét.
"Viễn Thụy! Sao thế còn?" Lại thêm một sự xuất hiện nữa, lần này là mẹ của Trần Viễn Thụy. Nhác thấy cả Dương Tịnh Hương và Dương Thanh Vân thì bà ta vui vẻ ra mặt.
"Ôi! Thật không ngờ có thể gặp được hai cháu ở đây!" Hứa Kim Hoan niềm nở đon đả. Bà ta quay sang phía Dương Tịnh Hương rồi không ngừng nức nở khen:
"Thật xinh đẹp! Thật sự rất xinh đẹp! Nếu mẹ cháu còn sống nhất định sẽ rất tự hào về cháu!"
Dương Tịnh Hương cười gượng gạo. Cô rất ngại khi được người khác khen như thế. Đã vậy, trong hoàn cảnh này, Dương Thanh Vân tức khí ra mặt mà vẫn cố nặn ra một nụ cười khiến cho cô cũng không thấy thoải mái được.
"Bác quá khen rồi ạ!" Dương Tịnh Hương chỉ có thể đáp lịch sự.
Vết thương phía lưng cô chưa lành hẳn, lúc này bởi vì đi lại nhiều nên nhói lên một cái.
"Cháu sao thế?" Hứa Kim Hoan nhận ra ngay liền vội vàng hỏi chuyện.
"Dạ! Cháu không sao!"
"Không được! Tìm chỗ nào ngồi đã, trông khí sắc cháu rất không tốt." Nói là làm, không chờ Dương Tịnh Hương phản ứng gì thêm, Hứa Kim Hoan kéo tay cô vào bên trong quán tự lấy ghế để cô ngồi xuống trước sự bất ngờ của chính cô và mọi người.
"Cháu thật sự không sao! Bác và mọi người cứ kệ cháu, cháu bắt xe về!"
"Hừm. Da cháu tái xanh có biểu hiện thiếu máu, đừng ngang bướng. Viễn Thụy, màu đi gọi một cốc sữa ấm cho con bé!"
Trần Viễn Thụy đang lúng túng ở đó thì bị mẹ sai vặt nhất thời tròn mắt không hiểu được tình huống gì thế này. Trước đây, khi còn đi học, anh ta từng theo đuổi Dương Tịnh Hương nhưng đối phương không thích. Với tính cách ngạo mạn của Trần Viễn Thụy không chịu bị sỉ nhục lớn như vậy nên đã gây ra không ít rắc rối cho Dương Tịnh Hương. Kể từ đó, Dương Tịnh Hương và anh ta y như oán gia với nhau, hễ gặp là đấu khẩu hoặc chơi xỏ. Cho dù là vậy, trong lòng Trần Viễn Thụy vẫn luôn dành tình cảm cho Dương Tịnh Hương.
"Còn không mau đi!" Hứa Kim Hoan lại giục mà Dương Thanh Vân cùng Tô Thiên Cơ chỉ biết ngây ngốc ở đó.
"Vì cớ gì chị ta luôn được yêu thích chứ?" Dương Thanh Vân hậm hực trong lòng tự hỏi. Cô ta quay nhìn Trần Viễn Thụy, thấy anh ta lúng túng bước đi, đôi mắt tràn đầy tình ý nhìn Dương Tịnh Hương thì lòng nổi lên tà ý.
"Đúng vậy, sao mình không nghĩ ra nhỉ?" Dương Thanh Vân vui vẻ trong lòng. Ngay lập tức cô ta giả vờ lấy điện thoại ra.
"Thôi chết! Cháu quên mất nay cháu có việc quan trọng. Tô Thiên Cơ! Cô quên chúng ta cần tới nộp hồ sơ casting à?"
Dương Thanh Vân có phần vụng về trong diễn xuất. Cô ta vội vã kéo Tô Thiên Cơ rời đi không quên nói với Dương Tịnh Hương:
"Chị Tịnh Hương! Chị chờ em chút xíu, em đi xong lát quay lại đón chị nhé!"
Dương Tịnh Hương nhăn trán không hiểu vì sao Dương Thanh Vân đột nhiên đưa mình tới đây rồi lại khẩn trương muốn đi. Cô còn chưa kịp hỏi thì Dương Thanh Vân đã quay người ra cửa.
"Xoảng!"
Đột ngột khung cửa kính ở quán cafe bị một thứ gì đó ném thẳng vào vỡ tan tành.
"Cẩn thận!" Đúng lúc này bóng dáng ai đó lao tới lật một cái bàn lên làm khiên chắn để những mảnh vỡ không bắn về phía Dương Tịnh Hương. Động tác nhanh tới mức gần như đồng thời với tiếng kính vỡ.
"Á! Cứu tôi!"
"Mẹ ơi!"
Hàng loạt tiếng la ó vang lên. Dương Thanh Vân bị ngã dúi xuống, mặt ma sát với sàn nhà đầy mảnh kính. Cô ta lập tức gào khóc ôm lấy mặt mình.
Dương Tịnh Hương bàng hoàng. Cô chỉ có thể núp sau chiếc bàn của bóng dáng trước mặt mà nhìn Dương Thanh Vân từ xa. Khung cảnh trong quán cafe hỗn loạn vô cùng.
"Cướp! Có cướp!" Có tiếng hét lớn.
"Xoảng! Xoảng! Rầm... Á!" Hàng loạt thành âm chói tai vang lên.
"Tất cả gỡ bỏ tư trang đẩy ra trước mặt rồi giơ tay để lên đầu!" Tiếng nói cất lên lạnh lùng cùng nguy hiểm. Dương Tịnh Hương giật mình. Từ ngoài cửa tràn vào cả chục người bịt kín mít, tay kẻ nào kẻ nấy đều có súng, đem chĩa thẳng vào tất cả khách hàng.