Thời gian sau đó, Dương Tịnh Hương không còn cảm thấy hứng thú khi ngồi trong phòng điều hương, Hứa Điền Khanh ngược lại chẳng chú ý. Một khi cô đã bắt tay vào làm việc thì cô chẳng bận tâm đến điều gì cả.
Đến trưa, Tịnh Hương trở về, trong lòng vẫn nặng nề như đeo chì. Ngó điện thoại, Mộ Dung Vu Quân vẫn chẳng có một chút tin tức nào cả. Nghĩ đến chuyện hôm nay, cô cũng từ bỏ luôn ý định gọi cho anh.
“Cốc cốc.” Đột ngột, tiếng gọi cửa khiến Dương Tịnh Hương bị cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô vội vã đi ra mở.
“Chị Tịnh Hương, dưới nhà có Thịnh Thư Lan tìm gặp. Người này không ai khác là mẹ của Mộ Dung Lan, mới từ nước ngoài về. Nếu chị không muốn gặp, em có thể bảo bà ta đi.”
Dương Tịnh Hương nhíu mày lại. Bình thường chả ai tìm cô, Vu Quân vừa đi hết Thanh Vân chạy đến, bây giờ còn có mẹ Mộ Dung Lan. Cô thở dài:
“Cũng không thể không gặp được, bảo bà ta đợi trong phòng khách.”
“Vâng. Để em ra thông báo.”
Dương Tịnh Hương nhìn lại mình trong chiếc gương lớn ở phòng, tâm trạng sa sút, khuôn mặt kém tươi tỉnh hẳn. Cô thoa một chút son môi, hồi phục tinh thần, đoán chừng Thịnh Thư Lan đến không phải có ý tốt, vậy thì càng không thể để đối phương thấy bản thân không ổn được.
Dương Tịnh Hương bước ra bên ngoài, Thịnh Như Lan đã ngồi ở đó, thấy cô, bà ta nhanh chóng đứng dậy.
“Cô Dương, mong cô rủ lòng thương.” Tiếng nức nở, liền theo đó bà ta quỳ gối xuống đất ngay trước chân Dương Tịnh Hương khiến cô không ngờ đến.
“Bà làm gì vậy?” Dương Tịnh Hương có phần khó xử, vội vàng đưa tay đỡ Thịnh Như Lan lên.
Người ta nói “Con dại cái mang”, nhìn cảnh Thịnh Như Lan vì con gái mà cúi mình van xin người khác đúng là khiến người khác phải cảm thán.
“Cô Dương, cầu xin cô nói với cậu Vu Quân tha cho Dung Lan, tôi chỉ có một mình nó, nó có mệnh hệ gì tôi không sống nổi."
Mặc cho Dương Tịnh Hương có khuyên can thế nào, Thịnh Như Lan cũng không chịu đứng lên. Bà ta càng quỳ càng khóc to hơn.
"Tôi biết con nhỏ không hiểu chuyện, để ảnh hưởng đến tình cảm của cô và cậu Vu Quân. Nó sai lầm rồi, nhưng bắt nó sang nước S trở thành thú vui cho đám đàn ông thật sự quá nhẫn tâm."
Dương Tịnh Hương chấn động trong lòng. Đôi mắt sáng trong thảng thốt giây lát. Cô không biết việc làm ăn của nhà Mộ Dung bên nước S là gì, không ngờ lại là kinh doanh thứ này. Dù nước S là đất nước tự do, cho phép buôn bán trao đổi chuyện tế nhị kia, nhưng với một người cao ngạo như Mộ Dung Lan thì quả thật thà chết còn hơn.
"Cô Tịnh Hương, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp..." Thịnh Như Lan vẫn tiếp tục dập đầu dưới chân Dương Tịnh Hương khiến cô rơi vào tình cảnh khó xử. Cô nói:
"Nếu bà không đứng lên nói chuyện đàng hoàng thì tôi sẽ không thể nào thương thảo được." Tiếng cô đanh thép nói.
"Em quên rồi? Nhân từ với người là tàn nhẫn với mình." Đột ngột, có tiếng nói từ bên ngoài truyền tới khiến cho cả Dương Tịnh Hương và Thịnh Như Lan giật mình quay lại.
Mộ Dung Vu Quân hầm hầm bước vào, môi mím lại, chiếc mặt nạ sắt che nửa hình dung nhưng vẫn thấy được đáy mắt anh đục ngầu giận dữ. Thịnh Như Lan chết điếng. Duy chỉ có Dương Tịnh Hương sau phút bất ngờ ban đầu cô lấy làm vui mừng. Anh chính là người giúp cô giải quyết tình thế khó xử này.
"Cậu Mộ Dung... Cậu đã về..." Thịnh Như Lan lắp bắp nói.
Bà ta đã phải chờ Vu Quân đi công tác, chọn ngay ngày hôm sau anh đi để tới nói chuyện với Tịnh Hương, dùng tình yêu thương để uy hiếp nội tâm đối phương. Không ngờ Vu Quân lại trở về bất ngờ, bắt gặp tình cảnh bà ta dùng khổ nhục kế này.
"Sao anh đã về? Không phải nói sẽ đi một tuần sao?" Dương Tịnh Hương tò mò hỏi.
"Là vì hiệu suất làm việc tốt, việc một tuần có thể giải quyết trong một đêm."
Dương Tịnh Hương nhướng mày, phía sau Bạch Đình đi vào cười cười, mắt hấp háy, rõ ràng có ý tứ gì đó. Dương Tịnh Hương di chuyển sang phía anh nhưng nhận ra chân mình vẫn bị Thịnh Như Lan giữ lấy.
"Bây giờ Vu Quân đã trở về, nếu bà có lời cầu xin gì cho con gái, bà trực tiếp nói với anh ấy là được, chuyện nhà Mộ Dung tôi thực sự không tiện xen vào." Dương Tịnh Hương lên tiếng. Mà Mộ Dung Vu Quân lúc này nhíu mày nhìn xuống, môi mỏng cong lên:
"Bà còn chưa buông ra sao?"
Thịnh Như Lan sợ đến rụng rời chân tay. Nội tâm bà ta đã bị Vu Quân nhìn thấu hoàn toàn.
Nếu như Dương Tịnh Hương vì Mộ Dung Lan cầu xin Vu Quân, con gái bà ta được cứu nhưng đối với một vài người mang dòng họ này sẽ mượn cớ đó nói cô xen vào chuyện trong nhà, gây sự không thôi. Ngược lại, nếu cô không lên tiếng, cũng khó tránh được bia miệng tiếng đời nói cô lòng dạ sắt đá, Vu Quân vì cô mà tự chặt đi cánh tay phải của mình, tính tới tính lui người thiệt chỉ có Dương Tịnh Hương . Cho dù Thịnh Như Lan không cứu được con gái, cũng đã khiến kẻ thù một phen lao đao.
"Dạ."
Thịnh Như Lan lóp ngóp bò dậy, đôi mắt khẽ liếc sang Dương Tịnh Hương , một lời đối phương nói cũng đủ thấy bản thân Dương Tịnh Hương đủ tỉnh táo để cân nhắc thiệt hơn, cũng nhìn ra được dụng ý khổ tâm của bà ta.
"Thứ nhất, Mộ Dung Lan làm sai chịu phạt đã có tất cả các vị bô lão, họ hàng trong tộc chứng kiến. Thứ hai, hình phạt như vậy đã là nương tay, nếu không con gái bà đã sớm chết không thấy xác rồi. Thứ ba, hãy biết vị trí của mình, đừng có giở trò dưới mũi của tôi, nếu không toàn bộ nhà họ Thịnh cũng không ai dám chứa bà đâu."
Mộ Dung Vu Quân liếc mắt nói, bàn tay đưa ra ôm Dương Tịnh Hương vào lòng ngụ ý che chở. Giờ này, khắc này, Thịnh Như Lan triệt để hiểu so với Vu Quân, khổ tâm của bà ta chỉ như trò mèo mà thôi.
"Vâng. Mong cậu rộng lượng. Tôi xin phép ra về." Thịnh Như Lan cay đắng nói. Bà ta nhanh chóng rời đi, bây giờ ở lại sẽ chỉ khiến Vu Quân gai mắt, hoàn toàn không có lợi cho đại cục.