Đêm trăng hôm nay đẹp đến vô thường. Một vầng trăng sáng rực rỡ, tròn trịa ngự trị giữa trung tâm bầu trời đêm đen. Những ngôi sao sáng ngoài kia lấp lánh tô thêm vẻ đẹp của đêm trăng tròn tháng sáu. Ngoài kia bao la, rộng lớn và đẹp đẽ đến nhường nào. Chỉ tiếc là nàng cũng chẳng còn chút tâm trạng để mà ngắm nhìn ánh trăng sáng tỏ ấy nữa. Một mình nàng ngồi cười vẩn vơ, thu mình lại co ro ở một góc khuất tối mịt không chút ánh sáng.
Tâm tàn ma dại, khung cảnh biệt viện lại càng thêm phần yên tĩnh đến mức ghê rợn cả con tim. Giữa đêm đen tĩnh mịch, nàng cười ngây ngốc một mình không ai biết. Nụ cười nhẹ nhẹ, đăng đắng vươn vấn lại trên bờ môi còn dính chút son hồng. Nàng dùng tay bấm chặt cơ thể mình, tự nhủ bản thân không được lay động thêm một chút nào nữa. Cho đến khi tâm kia hóa đá, lý trí lên ngôi thì nàng sẽ không bao giờ phải đau đớn như lúc này. Nàng lau sạch đi những giọt nước mắt, gương mặt cương quyết nhìn về phía ánh trăng đang chiếu qua khung cửa sổ của viện nàng mà tự chế diễu bản thân mình. Tự nhủ bản thân đừng vượt quá bổn phận, không lay động cũng chẳng thèm bận tâm tới thứ không bao giờ thuộc về mình nữa...
…
Vài phút trước tại góc khuất trong hậu cung.
* Rầm *
Hoàng thượng tức giận đập tay thật mạnh vào tường khiến nó khẽ nứt vách. Hắn nhăn mặt lại, hằm hè nhìn nữ nhân ngay trước mặt mình. Vốn xưa nay đã không thuận mắt, nay lại còn gan dạ tới biệt viện ái hậu của hắn mà làm loạn. Có phải nàng ta là đang muốn chết dưới tay hắn rồi hay không?
- Ai cho phép ngươi vào biệt viện của hoàng hậu làm loạn?
Tay hắn nắm thành quyền rồi chống một tay vào tường, tay kia nâng cằm Vân An lên mà không ngừng bóp thật mạnh. Đôi mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm vào nàng ta không chút lay động, lại chan chứa vạn phần căm phẫn. Vân An sợ hãi đến mức toàn thân run lên lẩy bẩy, ấp a ấp úng trả lời không thành một lời hoàn chỉnh:
- Vân An chỉ là muốn tới...tới thăm hai vị hoàng tử... Dù sao cũng đã tới Vân Nam quốc làm khách...chẳng phải ngài mời Vân An tới đây để chúc mừng hoàng hậu hạ sinh hai vị hoàng tử cho Vân Nam quốc đó sao?
- Trẫm không hề cho phép ngươi tự tiện vào đấy!
- Nhưng thái hậu...thái hậu nói Vân An có thể ạ.
Câu nói này của Vân An công chúa khiến cho hoàng thượng lại càng thêm tức giận mà bóp cằm nàng ta ngày càng mạnh tay. Hắn tiếp tục gằn giọng:
- Ngươi đây là không coi hoàng đế như trẫm ra gì? Nơi đây, trẫm chính là vương pháp. Không có lệnh của trẫm thì tuyệt đối ngươi không được phép bén mảng chứ đừng nói tới thăm. Thái hậu cho phép? Ngươi cho rằng trẫm là một vị quân vương bù nhìn hay sao mà thái hậu lại là cao nhất của Vân Nam?
Nàng ta run sợ khi bị hoàng thượng khiển trách. Vốn đã yếu đuối về cả thể xác lẫn tâm hồn, nay lại bị người mình mến mộ bóp chặt cằm mình như vậy liền thấy có chút uất ức. Nhưng nàng ta cũng không dám phản kháng, chỉ sợ làm đối phương tức giận thêm lại càng thêm phần rắc rối. Nàng ta chỉ nhăn mặt lại, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ. Rõ ràng đang rất đau đớn mà cái miệng nhỏ bé ấy lại cố gắng phát ra từng tiếng kêu nghe thật mụ mị. Tưởng chừng sẽ khiến hoàng thượng động tâm mà mở lòng ham muốn nhưng tuyệt nhiên khuôn mặt hắn lại càng thêm tối sầm lại. Hắn gạt mạnh tay mình bỏ khỏi cằm nàng ta rồi lấy khăn tay lau sạch. Lý Nghiêm chán ghét nói:
- Hừ! Nếu không phải ngươi là công chúa của Lạp Tư quốc, có lẽ trẫm đã bóp nát cái cổ nhỏ bé của ngươi rồi. Ngươi phải cảm thấy phúc đức to lớn khi Lạp Tư ngươi sánh ngang ngửa với Vân Nam ta. Bằng không ngươi xác định đã chết dưới thanh gươm của trẫm ngay từ giờ khắc ngươi vô lễ nhìn chằm chằm trẫm trong đại tiệc vừa rồi. Đừng nghĩ sẽ qua mặt được trẫm, những chiêu trò vặt vãnh ấy không đáng để trẫm ra tay nên ngươi nên biết đường an phận một chút đi. Bằng không, trẫm sẽ không nể tình Lạp Tư ngươi thêm nữa đâu. Thật ghê tởm!
Hắn hừ lạnh một cái rồi rời đi không thèm ngoảnh mặt lại nhìn nàng ta thêm một khắc nào nữa. Nàng ta sợ hãi trượt thân mình ngồi rạp xuống đất. Đôi mắt ngấn lệ, nước mắt trần ra không ngừng làm xóa nhòa đi tầm nhìn của nàng. Hai tay nàng ta run run che đi cổ của mình như thể sợ rằng khi nghĩ đến cảnh hoàng thượng bóp nát đi chúng mà không một chút nể tình.
Nàng ta sợ sệt, đôi mắt mở to kinh ngạc. Sau đó nàng ta bất chợt mỉm cười quái đản, trong lòng ngẫm nghĩ:
" Phải! Nam nhân của Vân An công chúa ta phải mạnh mẽ như thế! Ta quyết phải tìm mọi cách để thu phục được con mãnh thú nhà ngươi. Haha... "
Kể từ khi gặp nữ nô tì ấy, tính cách lẫn tâm hồn nàng ta đã dần dần thay đổi. Không còn thuần khiết, tinh khôi như viên đá quý chưa qua xử lý nữa. Giờ đây nàng ta đã trở thành một nữ nhân thứ gì muốn là phải giành về bên mình.
"Thuần khiết, tốt bụng ư? Cứ để người đời nghĩ Vân An ta như vậy đi. Nam nhân của ta, cho dù có chết cũng phải đánh đổi. "
Sáng sớm hôm sau quốc vương cùng Vân An công chúa rời Vân Nam trở về Lạp Tư quốc. Trước khi rời đi, lão ta vẫn dùng đôi mắt dụng ý muốn thái hậu mau chóng thực thi kế hoạch đã định ra ngồi trước. Nếu không nạp Vân An công chúa vào hậu cung của Vân Nam, thì chắc chắn sẽ có một cuộc chiến xảy ra giữa hai nước.
Lão rất cưng chiều Vân An công chúa, chỉ cần nàng ta muốn gì thì liền đồng ý chấp thuận. Kể cả nàng ta có muốn hái sao trên trời thì lão cũng sẽ cho người lên đó hái xuống cho nàng. Huống hồ là ép hoàng đế của Vân Nam nạp Vân An công chúa làm quý phi?
Giữa hai nước đang có giao tình rất tốt đẹp, đằng khác về mặt quân sự thì Vân Nam quốc cũng chưa chắc đã địch lại Lạp Tư. Vậy nên thái hậu chắc chắn sẽ dùng mọi cách khiến cho Lý Nghiêm buộc phải đồng ý điều kiện ấy. Vân An công chúa chẳng khác gì là một minh chứng cho hai nước Vân Nam - Lạp Tư thêm phần vững bền giao hữu. Hơn nữa, nàng ta lại yêu Lý Nghiêm tới mức sống chết cũng muốn gả vào hậu cung làm phi tần. Vậy thì chẳng phải là Lạp Tư quốc vẹn cả đôi đường rồi hay sao?
Sau khi ra tiễn quốc vương Lạp Tư rời khỏi hoàng cung, hoàng thượng vội vội vàng vàng đi theo nàng vào biệt viện. Hắn vừa đặt mông ngồi xuống đã bị nàng lạnh lùng nhìn mình, có chút chột dạ mà chỉ biết mỉm cười với ái hậu. Nàng hỏi luôn:
- Ngài lại cần gì mà tìm ta?
- Ừm...vậy trẫm nói thẳng. Nàng nghĩ sao về việc giao hữu giữa Vân Nam - Lạp Tư?
- Khá tốt!
- Không, lão quốc vương Lạp Tư muốn trẫm chính thức cưới Vân An công chúa vào hậu cung, phong làm quý phi. Nàng nghĩ như thế nào?
- Còn như nào nữa. Điều đó nên làm mà...
- Nên làm? Nàng nói gì vậy? Nơi đây đã có biết bao phi tần, lại có nàng nữa rồi. Trẫm nạp thêm nàng ta để làm gì?
- Ngài nói điêu thật! Còn có lý do gì để từ chối Vân An công chúa sao? Nàng ta cũng tốt, lại đẹp người đẹp nết hết phần thiên hạ. Hơn nữa còn...
" Còn là người mà ngài đã đem lòng đắm say. "
Chỉ tiếc là lời đó nàng lại không đủ dũng khí nói ra với hoàng thượng. Nàng chủ biết cúi mặt nhìn tách trà trong tay rồi cười nhẹ nhàng ngước đôi mắt lên nhìn hoàng thượng rồi nói tiếp:
- Hơn nữa nàng ta còn là công chúa của Lạp Tư. Tạm thời Vân Nam cũng chẳng thể làm gì Lạp Tư, vậy đó chẳng phải là kế hoãn binh rất tốt đó sao?
Hắn nghe tới đây liền đập mạnh tay xuống bàn khiến cho tách trà trên bàn bắn nước lên tung tóe. Hắn nhăn mặt lại, nói:
- Ha, nàng nghĩ trẫm yếu đuối tới mức đấy cơ à? Không ai có quyền ép trẫm kể cả lão khốn đó. Hoãn binh? Trẫm sợ gì đất nước Lạp Tư đó mà cần đến hoãn binh?
- Ngài đừng hành động dại dột. Ngài nghĩ xem, nếu giờ xảy ra chiến tranh, Vân Nam chưa chắc đã nắm phần chiến thắng càng huống hồ sẽ có rất nhiều quân thần phải đổ máu một cách vô nghĩa. Nghe ta, nạp thêm một Vân An công chúa cũng không chết được đâu.
Chỉ cần nàng ngăn cản, dù có xảy ra chiến tranh trẫm cũng sẵn sàng nghênh chiến. Vậy hà cớ gì nàng lại một lần nữa bắt trẫm nạp thêm phi tần vào hậu cung? Bao sinh mệnh đổ máu vì đất nước thì có gì là sai trái? Một đất nước thái bình mà lại phải chịu sự khuất phục của kẻ khác thì còn gì là uy nghiêm của hoàng đế nữa chứ? Tại sao năm lần bảy lượt nàng lại luôn muốn đẩy trẫm ra xa khỏi nàng? Kéo lại một chút có chết người hay sao, Tiểu Kiều của trẫm?
- Ngài còn ngây ra đó làm gì? Cũng chẳng còn nhiều thời gian để chuẩn bị lễ sắc phong quý phi. Vậy ngài vẫn còn nhàn nhã ngồi đây táu gẫu với ta nữa hay sao?
- Nàng...nàng cản trẫm đi có được không?
- Cản ngài làm gì?
- Xin hãy nói rằng trẫm không cần nạp thêm phi tần đi, hoàng hậu...
Khuôn mặt u buồn nhìn trực diện vào nàng khiến nàng phải mau chóng quay mặt đi để né tránh. Hắn tiếp tục vươn tay về phía hoàng hậu, xoay mặt đối trực diện với hắn để khuyên nàng. Chỉ tiếc là nàng vẫn không chịu khuất phục, không những thế mà còn buông lời cay đắng. Ánh mắt nàng vô hồn nhìn hắn một cách lạ lùng, không sống động như mọi ngày nữa. Lời nói của nàng thốt ra không chút lay động cùng với khuôn mặt kiên định ấy của hoàng hậu khiến cho trái tim hắn như bị nàng cầm con dao sắc nhọn đâm vào nó vậy. Đau đớn tột cùng...
- Ngài đừng làm như thế. Ngài nên nhớ rằng ngài đã biết ta luôn muốn rời khỏi đây, luôn khao khát thoát khỏi cái lồng giam lỏng này từ rất lâu rồi. Vậy thì chẳng phải Vân An công chúa vừa hay lại rất thích hợp làm mẫu nghi thiên hạ của Vân Nam quốc đó ư?