Sáng sớm hôm sau hoàng thượng trở về thư phòng định xem xét lại đống tấu chương, ai ngờ gặp ngay Tả Quân đang cắm cúi làm gì đó mờ ám. Hắn hắng giọng lên vài cái rồi nói:
- Ngươi đang làm cái gì vậy Tả Quân?
- Aaaa....
Tả Quân giật nảy mình hét toáng lên inh ỏi. Hắn ta quay phắt đầu lại nhìn khuôn mặt khó coi của hoàng thượng. Sau đó hắn ta liền định hình lại tinh thần rồi đứng dậy phủi sạch y phục, lườm nguýt:
- Giờ mới thèm vác xác về?
- Ừ! Duyệt hết tấu chương chưa?
- Ngươi coi ta là nô bộc hay gì vậy, Lý Nghiêm? Lương tâm của ngươi không thấy cắn rứt à mà sao lại phá đi cái ngày tuyết rơi đầu mùa êm đẹp ấy của ta?
- Ngươi ý kiến gì sao?
Lý Nghiêm vừa nói vừa nhún vai, vô tư đi về phía chiếc ghế ngồi phịch xuống. Tả Quân thấy vậy cũng lững thững theo sau, mặt mày nhăn nhó. Lại cứ nghĩ đến quá trưa hắn mới thèm quay lại thư phòng, ai ngờ mới tờ mờ sáng hắn đã tới đây rồi. Suýt nữa thì bị hắn phát giác ra ý đồ đen tối của hắn ta đang làm dang dở. Bị phát hiện thì có mà bưng mồm ăn cám.
Trong tâm Tả Quân vừa tức giận vừa cười thầm trong bụng. Giờ chỉ cần Lý Nghiêm ngồi lên cái gường kia thôi là sẽ nát mông cho mà xem. Dám coi hắn ta là nô bộc thì phải trả lại cái giá thật đắt mới xứng đáng. Tả Quân đã niệm tình cũ mà quay trở lại đây cùng hắn giữ nước, nhưng không có nghĩa là hắn ta sẽ phải làm kẻ đầy tớ cho hoàng thượng đâu nên hắn đừng có tưởng bở.
Nghĩ lại cái hôm mưa chiều tầm tã ấy, lén ngồi trên nóc nhà, chúi sau bụi cây nghe được vài câu ngâm thơ của An Kiều cũng không phải là quá tệ. Đến giờ hắn thi thoảng vẫn nhẩm đi nhẩm lại vài câu thơ trong miệng, thiết nghĩ An Kiều quả là tài phú hơn người. Một nữ nhân yếu đuối ấy lại tài trí thơ văn sáng rạng như vậy cũng khiến cho Tả Quân đây có đôi phần nể phục.
- Ngươi thật chẳng biết coi trọng Tả Quân ta... Vậy thử hỏi ngươi một mực lôi ta về đây để làm gì?
Lý Nghiêm liếc mắt tà tà, nói:
- Lúc đó chỉ là lo lắng cho hoàng hậu, nghĩ rằng ngươi có thể cứu nàng nên mới gọi về. Giờ ngươi đi được rồi...
- Đồ...đồ vô ơn bội nghĩa...
Ấm ức quá đi thôi! Tả Quân tức giận phất mạnh vạt áo quay lưng rời về biệt phủ. Lý Nghiêm nhếch mép cười thỏa chí, sau đó cầm tấu chương đọc lướt qua một lượt để kiểm tra lại cho chắc chắn. Phải công nhận một điều là tên Tả Quân này làm việc đến nơi đến chốn. Cái gì cái nấy sau khi xong việc đều sắp xếp lại gọn gàng, ngăn nắp. Đáng được biểu dương...
Lý Nghiêm liếc mắt sang chiếc gường yêu quý của mình rồi mỉm cười gian tà. Lúc sau hắn gọi Tần công công tới giải quyết vấn đề chiếc giường do Tả Quân vừa quậy phá. Nhìn mặt hắn ta trông thì có vẻ điềm tĩnh thế, ấy thế mà hôm nay hắn lại dám đặt cái bẫy chuột hình vầng trăng không biết hắn ta kiếm ở đâu, đặt lọt dưới cái lớp chăn bông dày dày ấm áp, thêm vài con rết không ngừng bò ngọ nguậy trong gối. Tên này ấy thế mà lại muốn mưu sát hoàng thất? Hắn mà không nhận ra sớm thì có mà theo tiên đế chầu trời cùng luôn rồi...
…
Mấy ngày sau tuyết phủ trắng xóa cả Vân Nam quốc, dày đặc gần chục phân. Mây trời ảm đạm, gió thổi lạnh thấu từng lớp xương thịt. Hoàng thượng tất tưởi lên triều, giải quyết chính sự xong xuôi, tiện xảo quyệt giữa mùa đông rét mướt gửi Trần tướng quân cùng phái đoàn ra biên cương giữ nước. Trần Dã Lâm dù biết biên cương đã có Hứa đại nhân ở đó rồi nhưng hoàng thượng vẫn cử thêm hắn ta nữa chắc hẳn là vẫn tức giận vụ việc hôm hắn ta tới hậu viện chả hoàng hậu thưởng trà. Hoàng thượng đúng thật là có tính tức dai kinh khủng. Đến nay đã gần một tuần rồi mà vẫn chưa quên đi nó nữa.
Cơ thể lạnh buốt run lên vài lần, hai tay đỏ ửng đan xen vào nhau, đưa hai tay lên miệng thổi hơi ấm phù phù. Chân rảo bước thật nhanh, tuyết vẫn rơi dày đặc lạnh lẽo như cắt thịt. Hắn vừa mới tới đến cửa viện của nàng đã gặp A Đào vội vã chạy ra ngoài rất gấp rút. Hỏi ra mới biết tiểu Kiều lên cơn sốt rét, hắn vội vàng chạy vào bên trong viện. Đập vào mắt hắn là thấy nàng đang run rẩy nằm co ro trên giường dù đã quấn rất nhiều chăn ấm. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, nóng sực. Lý Nghiêm bước vội đến bên giường, khụy gối xuống đất, vươn bàn tay ấm áp đặt vào má nàng mà xót xa.
- Nàng ốm rồi!
- …
- Đấy, trẫm nói có sai đâu. Cứ nô đùa cho lắm vào rồi giờ ốm ra rồi đấy! Giờ trẫm phải làm sao bây giờ?
Thái y vừa biết tin liền chạy vào, mở đồ dụng cụ ra khám chữa cho nàng. Lão bắt mạch cho hoàng hậu rồi lo lắng lấy vài cây châm ra châm cứu cho nàng. Lão lắp bắp:
- Hoàng hậu nương nương bị sốt rồi thưa hoàng thượng...
Lý Nghiêm cau mày, gằn giọng:
- Trẫm thừa biết.
- Thần...thần sẽ sắc thuốc ngay ạ...
Nói rồi lão ta chạy mải móng đi ra bếp sắc thuốc. Cả hậu cung tán loạn, người chạy tới chạy lui vì lo lắng tột độ. Mặt mày ai đó đều tỏ vẻ sợ hãi, sốt ruột. Hoàng thượng sốt sắng nắm chặt tay nàng mà run rẩy. Giữa mùa đông rét đậm rét hại này lại bị ốm, hắn sợ nàng gặp chuyện bất bình và thai nhi sẽ bất ổn. Thấy bảo khi mang thai mà thai phụ bị ốm dễ làm tổn hại đến hài tử trong bụng lắm nên hắn lại càng thêm lo lắng.
Từng hơi thở nóng ran của nàng phả vào bàn tay to lớn của hắn khiến hắn càng thêm phần sợ hãi. Đôi mắt hắn lo âu nhìn nàng đang không ngững run rẩy. Hắn ra lệnh cho người đem thêm chăn bông đắp cho nàng nhưng nàng vẫn run lên cầm cập. Sau khi thái y đem thuốc tới, hoàng thượng tự tay bón thuốc cho nàng uống. An Kiều không mở mắt, đôi mắt kiều diễm vẫn nhắm nghiền và khẽ giật giật. Cơ thể nóng ra như lửa đốt, run lẩy bà lẩy bẩy. Hắn nâng người nàng lên để bón thuốc, thuốc đắng vừa chạm vào bờ môi khô khốc của nàng, nàng đã quay phắt đầu từ chối. Lần nữa hắn đưa muỗng thuốc cho nàng, vừa kịp chạm vào miệng nàng đã ho lên sặc sụa không muốn uống. Lúc sau hắn ngẫm nghĩ một hồi liền lấy thuốc cho vào miệng mình ngậm chặt. Sau đó hắn cúi xuống hôn lên môi nàng, tiện thể cạy răng nàng ra, điêu luyện đưa thuốc vào miệng nàng, ép nàng uống cạn. Đến khi trong miệng nàng không còn thuốc hắn mới rời khỏi bờ môi khô khan ấy của nàng. Mặc cho nàng khước từ bao lần, mặc cho nàng liên tục cựa quậy. Cứ thế cho đến cạn chén thuốc, cuối cùng hắn cũng bón cho nàng uống hết sạch thuốc đắng trong chén một cách nồng nhiệt nhất.
- Thái hậu giá đáo.
Tất cả nô tì đều quỳ rạp xuống đất vì sợ thái hậu trách phạt. Kể từ khi nàng mang thai, thái hậu là người thường xuyên tới viện của nàng nhất ngoại trừ hoàng thượng. Sức khỏe của hoàng hậu, thái hậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng hai hôm nay vì lo vài việc với những bô lão ngoại quốc ghé thăm mà không thể tới chăm lo cho hoàng hậu. Bà ta đã căn dặn những nô tì ở đây và cả nô bộc phải thường xuyên để ý tới hoàng hậu. Nay nàng bị sốt cao như thế, cơ thể không ngừng run lên như thế kia khiến cho thái hậu cực kỳ không vừa ý.
Thái hậu liếc xéo tất cả kẻ đang quỳ trước mắt mình, gằn giọng từng từ một:
- Tất cả ra ngoài kia quỳ phạt dưới tuyết rơi. Không có lệnh của ai gia, bất cứ ai cũng không được đứng dậy...