- Hoàng thượng, Trần tướng Quân đã về tới cổng thành rồi ạ.
- Mau ra đón phái đoàn đáng tin cậy của trẫm.
Nghe hùng hồn thêd thôi chứ trong lòng hắn đang khó chịu lắm. Cũng dễ hiểu thôi, Trần tướng quân là người hoàng hậu thích mà. Cũng chẳng biết đến giờ phút này nàng còn chút tình ý gì với hắn ta không? Nếu còn, chắc chắn trẫm sẽ điều hắn đi nghênh chiến tiếp.
Lý Nghiêm cười tà mị, rồi ngồi lên kiệu cùng nàng ra cổng thành đón Trần tướng quân cùng binh đoàn dưới trướng hắn. Nàng thấy hắn cười khó hiểu liền hỏi:
- Ngài lại mưu tính chuyện gì?
- Hả? Thấy mặt trẫm giống lắm à?
Nàng gật gù: Phải, rất gian tà.
Hắn nhướng mày lên nhìn nàng, phì cười:
- Mưu tính gì đâu, trẫm đang nghĩ xem tối nay nàng cho trẫm ăn món gì.
Nàng cười nhẹ, đôi mắt vẫn không hề có ý định cười. Lúc sau nàng chỉ tay về phía dưới nền đá, nói một cách trêu chọc hoàng thượng: Mầm đá nhé?
Ấy thế mà hắn lại hớn hở, ghé sát vào người nàng, khuôn mặt tỏ vẻ rất hứng khởi, khuôn mặt trắng trẻo không góc chết nay lại hửng hửng đôi má hồng hồng, đôi môi đỏ mọng đang vén lên một đường vong khiêu gợi, đôi mắt tinh ranh, lông mày rậm rạp khẽ giãn ra lại chau vào. Ôi chà, đẹp mê người luôn!
- Mầm đá là món gì thế? Nghe lạ thế? Ừ, tối nay nàng nấu cho trẫm nếm nhé!
Nàng bật cười thành tiếng, đúng bó tay với hoàng thượng luôn. Hắn giống như ông vua trong cuốn Trạng Quỳnh ấy, cười chết mất thôi. Nàng cười đến chảy cả nước mắt mà mặt hắn vẫn đớ thổ địa ra, chưa hiểu ra vấn đề. Lúc sau hắn mới biết mình bị hớ mà chau mày lại thật lâu, đôi mắt sâu hoắm, đằng đằng sát khí. Bàn tay thon dài, to lớn nhanh nhẹn đặt vào gáy nàng, lạnh buốt khiến cho An Kiều giật mình, lạnh sống lưng.
Hắn tiếp tục với khuôn mặt ngày càng đen lại, tiếp đến tay còn lại hắn đặt vào cằm nàng. Khuôn mặt đáng sợ tới nỗi khiến nàng không thể cử động nổi. Nàng bất giác run lên, bao sự cố gắng gồng gánh cho mình mạnh mẽ liền đổ vỡ trong chốc lát. Hóa ra người đàn ông này khi nghiêm túc lại như vậy. Hóa ra người đàn ông hung tàn, bạo loạn là như thế này. Nàng sợ thật rồi, người mà không nên đùa giỡn, nên tránh xa cả vạn dặm đây rồi.
Hắn có vẻ tức giận, chẳng hiểu sao nay có mỗi việc cỏn con như thế hắn lại tức giận. Nàng dỗ dành:
- Sao đã giận rồi? Đừng nhìn ta như thế, thật đáng sợ!
- Cũng biết sợ?
- Ai mà chả biết, đã thế ngài lại là một quân vương của Vân Nam Quốc, là người được người đời đòn đại hung tàn, đáng sợ...
Từng ngữ khí của nàng đang ngắt quãng từng đoạn thể hiện sự sợ hãi. Hắn vẫn không buông tay tha cho nàng. Hắn không giận nàng vì món mầm đá đó, chỉ giận nỗi lát nữa lại đi gặp Trần tướng quân, sợ nàng đi mãi, con tim nàng đi theo hắn ta không chịu quay trở về bên hắn. Hắn biết hắn ích kỉ, nhưng kệ chứ, tiểu Kiều là ái hậu của hắn cơ mà.
Lý Nghiêm không nói không rằng cúi xuống hôn lên môi nàng, hắn nhẹ nhàng chiếm hữu lấy đôi môi đỏ mọng ấy của nàng. Nàng vẫn đang run, đôi môi nàng vẫn run lên nhè nhẹ, nhưng hắn vẫn hôn nàng. Lý Nghiêm tham lam cắn nhẹ bờ môi ấy, dùng lưỡi cố gắng ép nàng mở miệng. Nàng đang không hiểu gì, đầu óc lu mờ mà để hắn thỏa sức tung hoành. Hắn tiếp tục đưa lưỡi vào trong miệng An Kiều, không nhanh không chậm hút hết mật ngọt.
Lúc sau nàng thấy khó thở, thiếu oxi trầm trọng vì nàng chưa từng hôn ai. Ở kiếp trước nàng còn chưa từng có người yêu huống hồ được hôn người nam giới nào. Nay bị hôn bất ngờ như thế liền dễ dàng mất hơi, không điều chỉnh đụovư hơi thở của mình. Hai tay nàng cứng đờ trước tấm ngực rắn chắc của Lý Nghiêm bất ngờ ý thức được mà đẩy hắn ra xa. Thấy nàng có vẻ không ổn liền luyến tiếc rời đi nhưng cũng không quên cắn nhẹ nàng một cái. Như thể nàng vẫn chưa tỉnh táo hẳn, hắn liếc mắt nhìn nàng cái nữa, tinh ranh rò xét từng cơ mặt của nàng. Xác định được nàng chưa hoàn toàn tỉnh táo liền cúi xuống hôn lên cổ nàng thật mạnh khiến nó tấy đỏ. Vâng, và một dấu hôn đã được đóng dấu chủ quyền. Này thì Trần tướng quân hắn cũng cân được hết.
Hôn rồi, thế là hôn rồi! Cuối cùng cũng được hôn nàng ấy rồi!
Hắn thỏa mãn chống tay ở cằm, cười tủm tỉm, thi thoảng lại háy háy cái mũi rất tinh quái. Còn nàng thì vẫn chóng mặt, khuôn mặt đỏ bừng tiện tay vén màn ngó ra ngoài kiệu để gió lùa vào mặt mình cho bớt nóng. Càng nghĩ lại càng ngại ngùng, bấy giờ nàng mới để ý đến con tim đang loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn có chút đáng sợ, lại có chút quyến rũ, có chút đáng yêu lại có chút hiền lành. Người gì mà đa màu đa sắc đến thế?
- Cung kính hoàng thượng, cung kính hoàng hậu nương nương. Kính chúc hoàng thượng và hoàng hậu nương nương vạn sự như ý, một đời an nhiên.
- Miễn lễ!
Trần tướng quân cùng binh đoàn của mình quỳ xuống đất, cung kính với người đứng đầu Vân Nam Quốc. Trần tướng quân thấy An Kiều mặt có vẻ đỏ đỏ liền cười trừ, có vẻ hai người tiến triển khá tốt, bảo sao nay tự dưng lại ngồi kiệu, đúng chất khác người như kia.
Tả Quân cũng lắc đầu, hiểu rõ tên họ Trần kia đang nghĩ gì. Sau khi trở lại triều, Trần tướng quân báo cáo lại những gì đã đạt được trong những năm gần đây. Hắn cho bãi triều, Tả Quân khoác vai Trần tướng quân nói đùa:
- Đấy, đi xuất trinh làm được việc lớn cho nước, nhưng lại mất toi mỹ nữ.
- Ngài lại đùa, hoàng hậu nương nương đâu thể là của ta được. Vả lại ta cũng không có tình cảm nam nữ với nương nương đâu.
- Chắc ta tin?
- Không tin thì thôi, cần gì giải thích nhiều cho mệt. Sao hả? Tối nay không say không về.
- Dù sao chả là đại tiệc mừng ngài đại thắng trở về, đố ngài giữ được tỉnh táo mà ra khỏi đây đấy!
Trần tướng quân đành bó tay. Chưa bao giờ hắn cãi lại Tả Quân khi nào nên đành dơ tay đầu hàng.
Đại tiệc được mở ra ngay trong đêm hôm ấy, khách tới rất đông, bao đại tướng cùng đổ về dự tiệc. Bao người thi nhau tới chúc Trần tướng quân và lấy cớ làn thân. Mỹ nữ ca hát dưới khán đài, lòng người thì hây hây, chỉ có nàng là đến giờ vẫn chưa hiểu cái quái gì đang xảy ra với mình. Nàng nhéo mạnh vào tay mình cho tỉnh táo, nây ly rượu lên chúc Trần tướng quân đại thắng trở về, lập được đại công. Hắn vẫn chăm chú nhìn nàng không khỏi bất an, thấp thoáng sau sợi tóc dài mượt kia lại đang cố che đi dấu hôn vẫn còn đỏ hỏn ở cổ nàng.
Sau đại tiệc, nàng trở về phòng mình, nằm ngả lưng nghỉ ngơi chút rồi đi tắm. Nàng kêu A Đào pha cho nàng ít nước chanh, tiện pha thêm một cốc vì biết rõ thể nào cũng sẽ có người tới.
* Cạch *
Đấy, đoán quả không sai, đúng là có người tới thật. Hắn chạng vạng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy nàng liền bĩu môi:
- Nàng tắm chưa? Chưa thì cho trẫm tắm ké với!
Đến giờ nàng mới thèm để ý tới Lý Nghiêm, hắn cười đùa như thế nhưng ánh mắt sao buồn thế. Hắn buồn rầu nhìn nàng, tay vén sợi tóc ở cổ nàng, nhìn chăm chú vào dấu hôn, đôi mắt đượm buồn nhìn nàng rất bi ai. Hắn hỏi tiếp:
- Nàng...vẫn thích Trần tướng quân sao?
- Trước tiên ngài tránh xa ta ra đã.
- Để nàng tới gặp hắn sao?
Nàng biết nàng có tình cảm với Trần tướng quân là điều cấm kị, nên từ khi quyết định vào cung làm hoàng hậu đã không còn suy nghĩ ấy nữa rồi. Nàng cười nhẹ, hễ cứ nhìn thấy khuôn mặt này của hắn, nàng lại thấy thương. An Kiều to gan cốc đầu hắn một cái, cười trừ:
- Ngài yên tâm, một khi đã vào đây tức là ta tự biết thân biết phận của mình. Ngài đừng nói mớ như thế, dù có không yêu ngài, ta cũng nhất quyết không thích Trần tướng quân.