Hoàng thượng càng ngày càng lo lắng, xác định người chết chưa tới nửa tuần hương, vậy mà lục tung cả Vân Nam quốc lên vẫn không tìm ra tung tích của hai người họ. Hắn cho người đem A Đào cùng hững hạ nhân, thị vệ của hoàng hậu đi chôn cất cẩn thận, hương hoa đủ cả. Vừa nghe tin đại hoàng tử đã qua cơn nguy kịch, ít nhiều cũng bớt bớt phần nào lo âu.
Phía quân của Tả Quân cùng bao người khác đều thông báo về chỉ vẻn vẹn vài ba cái lắc đầu, lo sợ run rẩy như thể chẳng thể tìm thấy. Hắn tức giận, nghiến răng không biết kẻ nào lại dám to gan xông vào lãnh địa của hắn giết người vô độ, bắt cóc ái hậu cùng Đổng Triết của hắn? Hắn mà biết kẻ nào, có mổ bụng moi tim ra cũng chưa thể hả dạ.
- Đám thích khách đã chết kia, trên người bọn chúng cũng không có gì khả nghi sao?
- Vâng. Chỉ là mắt của bọn chúng có chút sâu hơn người bình thường.
- Hả? Tất cả mắt đều sâu hơn?
- Vâng, thưa hoàng thượng.
Hắn tiến đến lại gần cỗ thi thể của bọn mặc đồ đen ấy, nhìn thật kĩ càng rồi ngẫm nghĩ đôi điều. Lý Dung Cẩn cũng đi tới, dùng tay không trực tiếp banh đôi mắt đã nhắm nghiền ấy của bọn chúng ra để quan sát kĩ hơn. Tả Quân đứng phía sau, hai tay khoanh trước ngực nói nghiêm nghị với Dung Cẩn:
- Đồng tử bị co lại khá nhiều đấy!
- Đúng vậy.
- Nếu tính theo thời gian bị chết, mới chỉ nửa tuần hương thì chưa thể co tới mức như này được đâu. Hơn nữa, máu còn đông cứng nhanh hơn máu bình thường, không những thế còn ngả màu đen đen rồi.
Lý Hoành chêm lời:
- Giống như đã sử dụng qua chất kích thích vậy.
Hoàng thượng nghe xong cũng gật đầu đồng ý. Vốn dĩ đã nghi hoặc tên Vân Lục Lang từ khi vừa mới biết tin rồi, thế nhưng lại quá bất đồng ở chỗ, thứ chất kích thích này không phải là thuốc phiện. Theo như Lý Nghiêm điều tra ra thì hắn ta chỉ dùng thuốc phiện, không hề dùng thứ chất lạ lẫm này cả. Lý Nghiêm chau mày, đám xác chết này là một vật chứng quan trọng để tìm ra kẻ chủ mưu, cũng đồng nghĩ với việc tìm ra hoàng hậu bị chúng bắt cóc. Để làm được điều ấy thì bắt buộc phải điều tra cho ra.
Cả đám đang mải ngẫm nghĩ thì Hứa đại tướng quân đột nhiên nhớ ra điều gì, lão ngồi xổm xuống đất xem lại những gì còn sót lại trên người những tên thích khách. Lão liếc nhìn hoàng thượng một cái rồi nói:
- Đợt thần còn ở biên cương, có từng gặp qua thứ này thì phải. Châu Phú quốc có sản xuất một loại chất cấm có tên gọi là NiXa, khi uống vào sẽ khiến kẻ ấy tinh thần tập trung hơn rất nhiều lần. Nó hoàn toàn trái ngược với thuốc phiện của Lạp Tư quốc ấy ạ.
Ngự y từ trong biệt viện chạy ra bẩm báo:
- Bẩm hoàng thượng, nhị hoàng tử tỉnh rồi ạ.
- Ừ! Để trẫm đi gặp nó.
Hắn nhanh chóng bước vội vào bên trong, vừa lo lắng cho sức khỏe của đám nhóc cũng vừa muốn hỏi xem bọn trẻ có biết được điều gì hay không. Vừa vào tới nơi, nhị hoàng tử đã ngồi ở đấy, thờ ơ nhìn hắn như mọi lần làm hắn có chút thẹn.
- Con sao rồi?
- Nhi thần ổn, phụ hoàng không cần quá lo lắng.
- Vậy thì tốt rồi.
- Khi ấy... Khi ấy người ở đâu vậy, phụ hoàng?
- Phụ hoàng xin lỗi vì không thể bảo vệ bọn con được an toàn. Là lỗi của phụ hoàng...
Nó nghe tới đây liền gắt lên cắt ngang câu nói còn đang dang đơ của hoàng thượng:
- Đúng vậy, là do người!
Bọn trẻ không thể hiểu rõ, trong lòng hắn bây giờ đang lo sợ biết chừng nào. Chúng nó chỉ biết một điều rằng, một vị vua cao thượng như phụ hoàng của bọn chúng mà vẫn không thể bảo vệ nổi mẫu hậu của nó. Chúng nó không hề biết hoàng thượng đã khó khăn biết bao nhiêu khi phải suốt ngày lo việc chính sự, suốt năm tháng xây dựng bao kế hoạch để chống lại bọn phản quốc. Chúng chỉ cần biết, một hoàng thượng cao cao tại thượng dùng biết bao mưu kế để lật đổ kế hoạch của Cố thừa tướng, thế nhưng vẫn không hề nhận ra kế hoạch của bọn thích khách xỏa trá ấy cả. Một đứa trẻ chỉ mới ba tuổi đã phải chứng kiến cảnh tưởng chém giết hung tàn, đến cái mạng nhỏ bé của bao người đều lần lượt ngã xuống, nằm im đó bất động. Một A Đào trung thành của mẫu hậu cũng vì bọn chúng mà bị một nhát kiếm đâm xuyên tim, chết ngay trước mặt bọn trẻ ấy.
- Mẫu hậu và Đổng Triết cố gắng chống lại đám thích khách, vậy thì người của phụ hoàng đã đi đâu mất rồi? Khi cần người nhất, vậy mà lại chẳng tìm thấy đâu cả. Bây giờ, mẫu hậu của nhi thần đang ở đâu?
- A Nam hãy bình tĩnh lại. Tất cả là lỗi của phụ hoàng, phụ hoàng không cần A Nam phải tha thứ gì cả. Nhưng A Nam có thể nói cho phụ hoàng biết những gì A Nam biết hay không?
- Nhi thần chỉ biết bọn chúng có võ công rất cao. Tất cả thị vệ trong hậu viện đều không phải là đối thủ của bọn chúng.
- Còn gì nữa không?
- Không gì nữa cả. Phụ hoàng, mẫu hậu đâu rồi? Nhi thần muốn đi tìm mẫu hậu.
Nó mải móng, luống cuống tay chân mà vội vã bước xuống khỏi giường. lý Nghiêm giật mình giữ lại, không cho nó đặt chân xuống mà muốn A Nam tiếp tục nghỉ ngơi để lại sức. A Nam chẳng chịu, lần đầu tiên nó tức giận với hắn như thế. A Nam vung mạnh tay một cái, lớn tiếng:
- A Nam không cần phụ hoàng, chỉ cần mẫu hậu thôi.
- Ngoan, nghe phụ hoàng, ngủ đi.
- Đừng có nói với A Nam là mẫu hậu cũng đã... Cũng đã... Hức!
- Đừng khóc, mẫu hậu của con không sao cả. Nếu A Nam còn không chịu đi nghỉ thì không được gặp mẫu hậu con đâu nhé!
- Phụ hoàng đừng có nói suông.
- Phụ hoàng hứa.
- Móc tay đi.
- Được!
Nó rơm rớm nước mắt nhìn hắn trong ngấn lệ. Sau một hồi dỗ dành, cuối cùng nó cũng lên giường ngủ tiếp. Lý Nghiêm thở dài, nói dối trẻ con đúng là tội lỗi.
- A Nam có nói được thông tin gì quan trọng hay không?
- Không! Nếu có đặc điểm gì hữu ích thì hay rồi.
Lý Dung Cẩn cũng bất lực, đang tính rời đi thì A Tư đột nhiên lên tiếng nói trong vắt như pha lê, nó ngây ngô, một tay nó gãi gãi đầu, một tay chọc chọc vào người Lý Nghiêm rồi nói ngọng:
- A Tư có biết cái này nè.
- Hửm? A Tư dậy hồi nào vậy?
- Hồi nãy á.
- Vậy A Tư biết gì nào, còn phụ hoàng nghe chút đi.
Giọng điệu hắn thay đổi một cách chóng mặt. Hễ cứ mỗi lần nhìn thấy A Tư là hắn lại cảm thấy quý mến đến lạ thường. Khác hẳn với hai tên tiểu quỷ kia, A Tư quả thật dễ thương lắm luôn.
- Hừm... Một người có mái tóc màu vàng, thanh kiếm cũng màu vàng nữa luông á.
- Màu vàng?
- Vâng! Người đó còn kề kiếm lên cổ A Tư nữa nè. Lấy A Tư để đe dọa mẫu hậu nữa á.
- Hỗn xược!
- Vâng, hỗn nhắm!
- Vậy A Tư có nhớ tên đó đã nói gì với mẫu hậu không?
- Hừm... Hông! Nhưng mờ người đó cứ xưng hô với mẫu hậu cứ như là phụ hoàng nói với mẫu hậu ý.
- ...
Hắn bắt đầu đen mặt lại, xoa xoa đầu A Tư rồi vội vàng đi mất hút. Tóc vàng thì chỉ có dòng máu hoàng gia của Lạp Tư mới có. Kiếm vàng chắc hẳn là thanh kiếm được dát vàng truyền đời của quốc vương đất Lạp Tư. Càng chắc chắn hơn, nếu ngoại trừ hắn ra thì chỉ có tên khốn Vân Lục Lang mới có lá gan xưng hô thân mật như vậy với An Kiều. Thật không ngờ, hắn không những phản bội lại lời hứa với Cố thừa tướng mà còn biết nhân cơ hội ấy để sang bắt cóc An Kiều trở về Lạp Tư. Hắn tức điên cả lên, hừng hực sát khí đi hùng hồn về phía chính điện. Tập hợp tất cả tướng quân trong triều vào để hành động.
Lý Hoành ở lại nhìn A Tư một cách trầm ngâm rồi cười đùa hỏi nhỏ:
- A Tư không sợ tên đó sao?
- Người tóc vàng ạ?
- Đúng rồi!
Nó nghĩ một hồi rồi phụng mặt ra, đôi mắt chớp chớp long lanh nói chắc nịch như đinh đóng cột:
- Sợ chớ! Nhưng giờ thì hết roài ạ. Vừa nãy trông phụ hoàng còn đáng sợ hơn ấy...
- Haha... Được rồi, A Tư nghỉ ngơi đi nhé! Thúc thúc còn bận việc chính sự.
- Vâng.
Nó gật đầu ngoan ngoãn rồi ngoi lên giường nằm cùng với A Nam ngủ ngon lành. Cùng lúc ấy, tại chính điện đang xì xào to nhỏ chẳng chịu ngớt. Đám thích khách hôm qua đột nhập vào đây, giết người diệt khẩu, thậm chí còn bắt cóc cả hoàng hậu của Vân Nam quốc thì không thể tha thứ. Bọn họ bàn bạc thật kĩ lưỡng, người muốn lao vào hố lửa, người muốn hoãn binh lại vài ngày để xem chút động tĩnh. Hoàng thượng sốt ruột, giờ mà không tới cứu hoàng hậu ngay, e là sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng nếu mà bây giờ lôi hết tất cả quân lính của Vân Nam vào mà không có kế hoạch rõ ràng, e là tổn thất không hề lớn, có khi còn bại trận thảm hại. Lạp Tư không phải một quốc gia nhỏ nhặn gì, hắn ta cũng đã thông đồng liên kết với nhiều đất nước khác. Hiện tại khó lòng mà cứ lao lên được. Dù rằng hắn cũng đã chuẩn bị cho cuộc chiến với Lạp Tư, thế nhưng cũng đâu thể đột ngột lao vào mà chưa tập hợp đầy đủ quân lính?
- Trẫm sẽ cải trang xông vào ấy cứu người.
Cả bọn đồng thanh:
- Không được!
- Nếu bây giờ cứ không động tĩnh gì, e là người cũng chẳng còn.
Tả Quân bấy giờ mới lên tiếng:
- Toàn quân của các nước đồng minh cũng đã chuẩn bị từ trước, cùng với bao đồng bào Vân Nam và Lạp Tư ở phe mình cũng đã sẵn sàng chiến đấu. Vậy nên hoàng thượng không thể tự mình xông vào biển lửa trong khi quân ta cũng không thiếu nhân lực. Trước mắt, mọi người hãy nhìn bản đồ này đi.
Tả Quân mở tấm bản đồ trải dài khắp bàn ra rồi nói tiếp:
- Chúng ta sẽ thực thi kế hoạch, thời gian hợp lý nhất là vào rạng sáng ngày mai bắt đầu hành quân.
- Phải đợi tới sáng mai hay sao?
- Đúng vậy, bây giờ chúng ta phải truyền tin xuống dưới để tập hợp binh sĩ vào một chỗ đã. Quân đồng minh cũng phải mất ba tuần hương mới sang tới Vân Nam, cần thời gian đủ để họ chuẩn bị sẵn tinh thần nghênh chiến.
Hắn lo lắng không ngừng nhìn vào tấm bản đồ ngay trước mặt. Lo lắng cho hoàng hậu bao phần thì cũng lo lắng cho dân chúng. Lần này sang Lạp Tư chiến đấu, thắng làm vua, thua làm giặc. Hai phe đối đập mở cuộc chiến tranh với quy mô lớn như thế, cũng không thể xảy ra sơ xuất gì. Cầu mong trời đất phù hộ, mong cho hai người họ an toàn đợi đến khi trời sáng.
Hai canh giờ sau khi thành công ra khỏi Vân Nam, tại Lạp Tư quốc.
Hoàng hậu bị bọn chúng ném phịch xuống một cái giường lớn rồi rời đi. Vân Lục mỉm cười đi vào bồn tắm ngâm mình trong chốc lát. Lúc sau đi ra bên ngoài, trên người chỉ quấn một mảnh vải che thân rồi bước tới bên giường lớn. Ngắm nhìn nàng nằm ngủ bên cạnh mà không kìm chế nổi lòng mình. Hắn khẽ khàng vuốt nhẹ mái tóc dài mượt lại đen láy ấy. Vân Lục đưa lên mũi hít hà lấy một hơi rồi mỉm cười gian tà, nói:
- Trẫm đợi ngày này lâu lắm rồi...
- Ưm...
Nàng nheo mắt từ từ tỉnh dậy, đập vào mắt nàng là hình ảnh một nam nhân chỉ quấn quanh mình một mảnh vải đang ngồi ngay bên cạnh mà hốt hoảng hét toáng lên:
- Ngươi...
Hắn ta giữ chặt tay nàng trên đỉnh đầu mà tiếp tục cười gian xảo, nói:
- Trẫm khao khát nàng đã lâu, nay mới có cơ hội tiến đến gần như thế quả thật là có chút thấy lạ lạ đấy. Nàng để trẫm phải "đích thân" tới đón, đúng thật là ngạo mạn quá mà. Hôm nay, trẫm sẽ không để nàng vuột mất nữa đâu.