"Muốn biết là gay hay là yếu sinh lý, bây giờ thử đi rồi biết, để cô khỏi cất công đoán mò."
Đường Hân bị cố định cả tay lẫn chân, không thể vùng vẫy chỉ có thể trừng mắt nhìn anh:"Anh muốn làm gì?"
Không để cho cô gái này nói thêm lời nào, Bạch Doanh Thân chủ động, trực tiếp áp môi mình lên môi cô, nụ hôn vừa mãnh liệt vừa để trừng phạt, không một chút thương tình.
"Đậu xanh!" Đường Hân giật mình, mở to mắt hết cỡ, thầm chửi trong lòng. Cô phản ứng rất nhanh, không để anh động chạm thêm nữa nên nhân lúc anh đang ngấu nghiến, cô hé miệng, cắn mạnh vào khóe môi của anh.
Bạch Doanh Thần thoáng mở mắt, tuy cô cắn khá mạnh, nhưng đối với anh chút đau đớn này có là gì? Bạch Doanh Thần giương cao khóe môi thầm tán thưởng cho lá gan này của cô.
Đối với một nam thanh niên thành đạt và hoàn hảo như Bạch Doanh Thần thì phụ nữ theo đuổi tất hẳn là rất nhiều, khi anh ngỏ ý không một ai ngốc đến nỗi mà từ chối, tuy nhiên, ngay cả nhìn anh cũng chả thèm. Nhưng hôm nay, không biết vì lý do gì mà anh lại chủ động như vậy? Chắc có lẽ là vì đôi mắt ấy!
"Cô..."
Câu nói tức giận còn chưa kịp thốt ra nữa, Bạch Doanh Thần đã bất ngờ trước sự bất tỉnh của Đường Hân, anh nhíu mày, nhổm đầu dậy nhìn cô từ trên cao, khẽ lắc đầu chán nản:"Cô ta nhạy cảm với trò này như vậy sao?"
Bạch Doanh Thần bước xuống giường, khẽ nghiêng đầu nhìn cô gái đã bất tỉnh ở trên giường một lần nữa rồi mới bước đi.
Đứng cạnh góc bàn, Bạch Doanh Thần nhận được cuộc gọi đến từ Trịnh Thiên.
"Sao rồi?" Bạch Doanh Thần hạ thấp giọng nói.
"Sắp xếp xong cả rồi, bây giờ chỉ còn bên Bạch thiếu!"
"Được rồi!"
"Phụp!" Bạch Doanh Thần vừa dứt câu, bỗng đằng sau anh có một lực lớn tác động, đồng lúc người anh cũng ngã nhào xuống đất. Để lại hình ảnh ở phía sau là nụ cười đắc ý của Đường Hân.
Sau khi dìu Bạch Doanh Thần lên giường, Đường Hân ghé sát môi vào tai anh, khẽ nhếch cười thì thầm:"Bạch thiếu gia, anh yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi, còn việc lấy USB ấy thì để tôi."
Đường Hân nói xong thì mỉm cười, đứng thẳng người dậy rồi vội vã rời khỏi phòng.
Đến khi cửa phòng đóng lại hẳn, Bạch Doanh Thần mới mở mắt, thân thủ của Đường Hân thì đúng là có lợi hại, nhanh nhẹn và dứt khoát nhưng dường như đều vô dụng trước Bạch Doanh Thần.
Anh ngồi xổm dậy nhìn qua cánh cửa với vẻ mặt vô cùng hứng thú và thần bí.
.......
Bến cảng....
Trịnh Mặc ngồi nhìn Swan đang hăng say ăn uống, anh nhướng mày khó hiểu:"Này, cô bị bắt thế này mà vẫn bình tĩnh được như vậy sao?"
Swan cười đáp trả:"Sống chết có số, sợ thì có ích gì? Tuy nhiên tôi vẫn có chút oan ức khi chết trong tay của anh."
Lời nói rõ ràng là đang chế nhạo, Trịnh Mặc cũng hiểu nhưng không so đo gì, anh nhếch môi cười, thoải mái tựa người ra sau ghế, nhìn Swan cất tiếng nói, chất giọng mỉa mai cũng không kém:"Vậy cô không lo cho chị cô sao?"
Động tác của Swan chợt ngừng lại, ánh mắt rơi vô định, sao cô lại quên mất chuyện này? Cô ngước mặt lên nhìn anh với dáng vẻ nghi hoặc, nhíu mày, đều giọng cất tiếng:"Rốt cuộc các người muốn làm gì?"
.......
Bước ra khỏi căn phòng khác, Đường Hân đổi lại trên người một bộ đồ khác, cô nhìn trước nhìn sau để cảnh giác rồi sau đó mới bước đi.
Đường Hân thuận tay, ném bộ váy mình vừa mới mặc vào thùng rác thông minh cạnh thang máy, sau đó đeo lại chiếc Airpods lên tai, dù cho có gọi bao lâu, phía bên kia đầu dây, Swan vẫn không trả lời. Theo Đường Hân nghĩ, cô không bi quan lắm về sự bất thường của Swan. Sau đó, cô không bận tâm gì nữa, liền nhắm vào mục tiêu chính mà thực hiện.
Không dụ được đối phương vào tròng, Đường Hân phải buộc dùng vũ lực rồi! Đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen lên, phần vì ánh đèn mập mờ, phần bị chiếc mũ che khuất nên ít có ai nhìn thoáng qua mà có thể nhớ mặt của cô.
Vũ hội ngoài trời vẫn đang diễn ra, cặp đôi nam nữ đều mang chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt, họ vui vẻ, mỉm cười, uyển chuyển những nhịp chân linh hoạt dưới nền nhạc piano êm ái. Đường Hân bước ra ngoài, quét ánh mắt, bao quát lấy đám đông quan sát những con người ở đấy.
Dừng lại ở một nam thanh niên, đang cười đùa nói chuyện với một cô gái xinh đẹp, tay hắn ta cũng có đeo một chiếc nhẫn tương tự như Bạch Doanh Thần, hắn ta cũng có đeo mặt nạ. Tuy nhiên, lần này cô không nhầm lẫn vào đâu được nữa, hắn chính là người mà cô.cần tìm.
Bỗng dưng, Hà Tuấn cùng cô gái đó tháo chiếc mặt nạ xuống, hắn ta lúc nào cũng mỉm cười tao nhã nhưng thực chất đằng sau con người ấy là một tên cặn bã. Đã có không biết bao nhiêu người phụ nữ giao thẳng tấm thân cho hắn vì cái tính chuyên đi lừa bịp người khác, cũng chính vì vậy mà hôm nay, Đường Hân hạ mình, sử dụng mỹ nhân kế để lừa hắn. Tuy nhiên, kết cục lại thành ra như thế này, khiến Đường Hân bẽ mặt như vậy, cô nhất định sẽ không tha cho hắn.
Hà Tuấn khoác vai người con gái ấy, cùng nhau đi ra xe rồi rời khỏi buổi tiệc. Đường Hân cũng rất nhanh nhẹn, lẻn đám vệ sĩ rồi đi vào gầm chứa xe.
Chiếc xe ô tô rời khỏi nơi đỗ, gần ra khỏi cổng bãi đỗ xe, ánh đèn pha sáng chói chiếu rọi lên bóng dáng của một người phụ nữ diện trên người một bộ đồ màu đen không quá bó sát người.
Hà Tuấn nhấn phanh dừng xe lại, thắc mắc nhìn sang cô gái bên cạnh, ý hắn hỏi xem xem, người phụ nữ phía trước có phải là bạn của bạn gái hắn không? Nhưng cô gái kia không có phản ứng gì, hắn ta liền hiểu, sau đó ấn còi liên tiếp vài cái nhưng người phụ nữ phía trước cũng không bận nhấc chân.
Hà Tuấn khó chịu, liền mở cửa xe ra rồi đi tới hỏi:"Này, không thấy xe đang đi tới sao? Tránh ra!"
Đường Hân vẫn không nghe theo lời đề nghị của hắn, rảo bước đi tới gần hắn, ngước mặt lên nhìn hắn, ánh đèn pha vẫn chiếu rọi về phía trước nhưng với cường độ nhỏ hơn, đủ để hắn ta quan sát kỹ càng hình dáng của cô. Khóe môi Hà Tuấn nhếch lên, phát ra tiếng cười thú vị. Lại có phụ nữ hắn nữa sao?
Hắn ta nghiêng nhẹ đầu, nhìn người phụ nữ xinh đẹp mới vừa làm quen đang tư thế đợi hắn trong xe, nhưng khi nhìn lại người phụ nữ trước mặt hắn đây, tuy ăn mặc có hơi giống giang hồ một xíu nhưng so ra thì nhan sắc và vóc dáng vẫn hơn cô gái ngồi trong xe rất nhiều. Mà hơn nữa, tác phong này của cô, hắn rất thích.
Tuy nhiên, bây giờ cô chán ghét phải dùng kế đó nữa.
Hắn dường như không còn bận tâm gì tới cô gái kia nữa, ánh mắt hắn bắt đầu lướt dọc từ trên xuống dưới để đánh giá cô một lần nữa, sẵn sàng thả cá bé để bắt cá lớn.
"Em có chuyện gì sao?"
"Đưa nó cho tôi." Ánh mắt xanh tựa như đại dương của Đường Hân đăm đăm nhìn Hà Tuấn giống mũi dao sắc lịm xuyên tỉa vào người hắn, giọng nói lạnh nhạt, lãnh đạm đến mức đáng sợ.
Hà Tuấn nhếch cười lơ đễnh, nhướng mày nhìn cô nói:"Em cần gì ở anh sao?" Thái độ của hắn vẫn nhởn nhơ như đùa giỡn với một cô gái trẻ ngây thơ. Còn cô gái ngồi trong xe thì không ngừng dòm ngó, khó chịu khi tên Hà Tuấn lại để ý tới người khác.
Hà Tuấn cúi nhẹ người, mỉm cười hỏi tiếp:"Em muốn gì thì anh sẽ chiều, chỉ cần là em đề nghị."
"USB!" Đường Hân lạnh nhạt buông lời.
Sắc mặt Hà Tuấn bỗng thay đổi, hắn nhích chân, lùi về sau vài bước để giữ khoảng cách an toàn nhất có thể.
"Cô...."
Hà Tuấn nhíu mày nghi hoặc, hắn là một tay ăn chơi nhưng thực chất là một kẻ hèn mọn, nhát gan. Cũng vì chiếc USB hắn đang giữ mà đã có không ít đám sát thủ đến tìm hắn để đòi lấy thứ này, để giữ được mạng sống, hắn phải đánh nhanh thắng nhanh, dù sao chiếc USB này cũng đâu phải của hắn. Vì vậy, vừa mới khi nãy, hắn đã âm thầm, không để một ai biết, lợi dụng thời cơ để bán lại cho người khác với mức giá cao, nhằm chuộc lợi riêng cho bản thân, do vậy hắn mới đến dự tiệc trễ. Việc này, hắn thay đổi giữa chừng nên không một ai hay biết.
Bây giờ, nếu hắn mà nói chiếc USB ấy đã bán đi, chắc chắn sẽ chết nên thông minh hơn hết là phải chuồn trước.
"Cô là ai?"
"Đừng có giả ngốc nữa? Nếu anh còn muốn thấy mặt trời ngày mai thì đưa nó cho tôi."
"Tôi...tôi không có giữ nó!" Hà Tuấn cương giọng, kiên định nói.
Đường Hân nhếch môi cười lơ đễnh, mệt mỏi với biểu hiện ngây thơ của hắn, cô thở hắt một hơi rồi rảo bước đi tới gần hắn.
"Cô đừng bước tới đây!" Hà Tuấn đưa tay lên ngăn cản, nhưng dường như hắn không chịu nổi nữa nên bức quá mới ra đòn tấn công trước, suy cho cùng thì cô cũng là con gái, sức con trai đương nhiên sẽ có thế hơn, nhưng hắn quên mất rằng, cô gái đứng trước mặt hắn đây, chính là một sát thủ nhẫn tâm bậc nhất thế kỷ hai mươi mốt, nếu cô không hài lòng với bất cứ ai thì cô sẽ không ngại mà diệt trừ ngay.
Lần này hắn động thủ trước là do hắn nôn nóng muốn chết sớm chứ không phải cô. Tuy nhiên, cô sẽ nương tay vì chưa lấy được thứ cô cần.
Nắm đấm của Hà Tuấn chưa kịp rơi lên người Đường Hân thì giữa chừng đã bị cô đánh trả. Hắn không phải người học võ, nên mấy chiêu thức chỉ đánh qua loa, đối với tay sát thủ như Đường Hân thì hắn ta chỉ là phế vật.
Đường Hân nắm cú đấm của hắn, bẻ quặp tay hắn ra sau, áp đầu hắn nằm xuống đầu xe.
Hắn chau mày, kêu đau thảm thiết, còn cô gái trong xe, chứng kiến cảnh đánh nhau như vậy, có chút hoảng loạn cũng có chút sợ sệt nhưng không dám la gì, chỉ bịt miệng lại mà tròn mắt nhìn.
Hà Tuấn vẫn không chịu nói, bức quá, Đường Hân mới dùng lực đẩy cánh tay hắn mạnh lên một xíu nữa. Cơn đau ập đến, hắn hét lên:"Đau, đau."
Đường Hân không đợi hắn nói gì, liền trực tiếp lục soát người hắn, nhưng vẫn không có.
"Tôi đã nói là tôi không có giữ rồi mà!"
"Đừng có xảo biện, nói, chiếc USB hiện tại đang ở đâu?" Đường Hân khẩn trương hỏi.
Câu hỏi vừa dứt, bỗng chốc có một ai đó cầm súng chỉa vào đầu cô, giọng lạnh tanh cất lên:"Đứng yên, nhúc nhích tôi cho cô ăn đạn."
Đường Hân tức giận không nói nên lời, chẳng lẽ người đang uy hiếp cô là người của tên Hà Tuấn này? Hay là tổ chức khác cũng muốn có nó? Mặc dù suy nghĩ thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể động thủ vì trong tay hắn ta đang nắm vũ khí, nhỡ kinh động đến hắn thì chết như chơi. Nên Đường Hân đành đứng yên một chỗ.