Lại mưa nữa rồi, Hoseok nhỉ? Em à, em biết không. Hôm nay lại là một ngày chủ nhận buồn tẻ khi thiếu đi bóng dáng của loài mang tên Hi vọng đấy.
Anh nhớ em rất nhiều...
Tại sao, vào ngày đó, em lại hững hờ bỏ anh mà đi vậy? Em.. Không thích anh sao? Hay là do anh đã quá sỗ sàng khiến em sợ và dẫn đến việc tránh mặt nhau.
Nếu như thế cũng chẳng sao cả, vì anh hiểu được. Nhưng tránh né anh đến độ bị một chiếc xe tải lao đến đâm sầm vào người để rồi mất trên đường nhập viện? Chuyện đó không đáng đâu Hoseok à...
Nhưng rồi, anh cũng biết được sự thật. Anh vẫn yêu em, yêu cái cách mà em nhìn lấy anh trước lúc mất.
" Em không sống được quá lâu. Đừng tiếc thương chi mối tình này, từ chối anh là một cách để em không phải đau khổ nhìn anh dằn vặt lấy bản thân khi em ra đi. Vậy nên, anh hãy tìm người nào đó hợp với mình rồi quên em nhé... Lời này, nói ra có vẻ đã muộn màng, nhưng em yêu anh. "
... Anh cũng vậy, yêu duy nhất Jung Hoseok đang dần chìm vào giấc mộng sâu. Trên gương mặt vẫn đọng lại đâu đó sự hạnh phúc.
"Em chỉ là đang ngủ. Và em thật đẹp. "