Ánh hoàng hôn màu đỏ rải đều khắp thành phố. Trời sắp tối nên không khí có phần mát mẻ hơn. Linh Nhi ném từng bước chân trên con đường đông đúc, thư thái ngắm nhìn những con phố giăng đèn rực rỡ. Cảnh vật rộn ràng là thế mà sao thật thê lương?
Mọi người đi đã được ba ngày. Chiều nào nó cũng lang thang ngoài đường đến tối mịt. Thà chịu khó hít bụi một tí còn hơn về nhà đối diện với bốn bức tường lạnh ngắt. Quản gia Vũ và giúp việc mặt mũi lúc nào cũng ra vẻ nghiêm trọng đến phát ngán. Nó đành ra vườn tâm sự với con Bốp.
Đừng hỏi vì sao nó chỉ có một mình. Con Linh Ngọc chết trôi đã vứt bỏ bạn bè, cắp mông chạy mất hồi sáng rồi. Nghe đâu đạt thành tích cao nên được ba mẹ thưởng một chuyến du lịch đến Đà Lạt. Mong rằng con bé sẽ gặp được một anh chàng đẹp trai nào đó đã tự tử ở hồ Than Thở.
-Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi.- Quốc Minh từ phía sau hồ hởi túm lấy tay nó
-Anh làm gì ở đây?
-Có biết mấy ngày qua anh tìm em cực khổ thế nào không? Lên xe thôi.
Thật may! Quốc Minh giống như thiên thần từ trên trời rơi xuống cứu rỗi cuộc đời buồn chán của nó.
———
-Ối! Cái này đẹp ghê... Cái kia dễ thương quá...
Linh Nhi nhảy cẫng lên, kéo Quốc Minh đi hết chỗ này đến chỗ nọ, cái gì cũng muốn mua. Bước ra khỏi siêu thị, hai tay nó đầy ắp túi lớn túi bé.
-Em mỏi chân lắm rồi. Không đi nổi nữa.
Nó than trời, ngồi phịch xuống bãi cát đấm chân bôm bốp. Còn những mấy trăm mét nữa mới tới khách sạn bên bờ biển.
-Anh bảo rồi mà không nghe. Đáng đời.
Quốc Minh phì cười, rút chiếc khăn tay giúp nó lau mồ hôi trên trán. Đang là giữa trưa nên thời tiết hơi nóng. Nhưng khi tay anh sắp tới nơi, Linh Nhi lập tức giật mình né tránh. Một cảm giác hụt hẫng dần dâng lên trong anh.
-Giờ là lúc để anh chế giễu em đấy à?- Nó cười xuề xoà nhằm xua đi cái không khí quái dị
-Được rồi. Không đùa nữa. Anh cõng em về.- Quốc Minh cố nặn ra một nụ cười
Linh Nhi nhìn tấm lưng rộng trước mặt mình có chút chần chừ, nhưng rồi cũng e dè trèo lên. Nó chợt nhớ lại lúc Minh Phong cõng mình ở trường học. Cảm giác thật khác...
-Linh Nhi!- Quốc Minh lên tiếng phá vỡ không khí im lìm giữa hai người
-Vâng.
-Em còn nhớ anh từng nói với em rằng anh không cần em trả ơn bất cứ thứ gì, chỉ mong em đồng ý với anh một việc hay không?
-Em có nhớ. Anh nói đi.
Quốc Minh bỗng nhiên đề cập đến chuyện này làm nó có cảm giác bất an. Không khí xung quanh hai người đột ngột bị nén xuống. Phải một lát sau, anh mới lại mở miệng:
-Anh không ép nên em không cần cảm thấy khó xử. Anh rất muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho em, nhìn thấy nụ cười của em mỗi ngày. Vậy nên..... Hoàng Ngọc Linh Nhi, làm bạn gái anh nhé!
Hẳn cô gái nào cũng phải sướng rơn khi được một anh chàng tương đối hoàn hảo như Quốc Minh ngỏ lời trong khung cảnh lãng mạn thế này. Nhưng Linh Nhi thì chưa chắc. Lòng rối như tơ vò, nó chẳng rõ mình đang vui hay buồn.
-Em.....
Nó còn chưa biết nên nói gì với Quốc Minh thì bỗng nhiên anh dừng lại. Ngẩng đầu lên, hai con mắt ốc nhồi của nó căng ra như dây đàn.
Trái đất này không to nhưng không có nghĩa là quá nhỏ. Cuộc đời tươi đẹp của nó từ khi nào luôn có bóng dáng kẻ kia bay qua?
Vâng! Trước mắt chúng ta đây là một đấu trường vô cùng hoành tráng. Phía bên kia, "bộ tứ siêu đẳng" đang "dàn trận" với hai người đẹp bikini bỏng rát quấn lấy hai anh chàng, một chỉ có mỗi chiếc quần đùi, một lại chơi hẳn quần áo dài. Sang bên này, lực lượng có phần yếu thế hơn.
Thiên Duy vẫn với bản mặt của lão già táo bón, u ám nhìn đôi trai gái khó ưa đang thân mật phía trước.
-Linh Nhi! Hoá ra cậu một mực ở nhà là để đi cùng bạn trai. Anh ấy nhìn rất đẹp mã nha.- Minh Vi hồ hởi
Thanh Du vội chớp thời cơ hùa theo Minh Vi. Cô dán chặt lấy hắn.
-Đúng vậy. Đây chẳng phải cậu ấm của Quốc Đông sao? Nhìn thật xứng đôi, phải không anh?
-Cảm ơn mọi người. Nếu không có việc gì nữa, chúng tôi xin đi trước.
Linh Nhi vừa nói vừa nhảy khỏi lưng Quốc Minh. Cả hai vui vẻ nắm tay nhau tiến về khách sạn. Thanh Du tập trung quan sát Thiên Duy. Từ đầu đến giờ hắn không nói câu nào, nhưng cô biết trong ánh mắt đang chăm chăm nhìn vào hai bàn tay nắm chặt kia là cả một sự điên cuồng.
———
Linh Nhi vừa từ phòng tắm bước ra liền bị hù một trận xanh mắt mèo.
-Làm sao anh vào đây được? Tôi đã khóa cửa cẩn thận rồi mà.
Thiên Duy ngồi chễm chệ trên chiếc giường êm ái, đôi mắt cụp xuống làm cho người khác không thể đoán được hắn đang vui hay buồn.
-Có gì ăn không?
-Hơ...Bố đời à? Muốn ăn tự đi kiếm. Tôi không phải mẹ cũng chẳng giống vú nuôi của anh.
Nó vừa dứt lời đã bị túm lấy cổ, đôi mắt to mở trừng trừng nhìn mặt hắn phóng đại ngay trước mắt. Bây giờ nó mới nhận ra ánh mắt của hắn có một cái gì đó...rất kinh khủng.
-Hắn ta nói gì, hẳn là cô đều nghe theo. Còn tôi kêu cô làm chút chuyện lại khó khăn đến vậy?
-Anh điên rồi à? Bộ hết việc làm rồi hay sao mà chạy tới đây gây sự với tôi?
-Ai cho phép cô đi cùng hắn? Mau cút về nhà cho tôi.
Cuộc đời này thật là có lắm chuyện nực cười. Từ cổ chí kim, ai ai cũng ra sức hô hào độc lập tự do hạnh phúc. Vậy mà thế kỷ XXI rồi vẫn còn một con người thừa hơi đòi chi phối cuộc sống của người khác trong khi bố chẳng phải mẹ thì không. Hỏi rằng đứa nào có thể dễ dàng chấp nhận được?
-Tôi là người, không phải cún giữ nhà cho anh. Anh dựa vào cái gì nói ra mấy lời đấy?
-Dựa vào tôi đã cứu mạng cô.
-Anh cứu mạng tôi, tôi sẽ trả ơn. Nhưng tôi với anh vốn là hai đường thẳng song song. Mong anh đừng cố gắng chen chân vào đời tư của tôi, đạp đổ hết tất cả niềm vui và hạnh phúc của tôi như vậy.
-Tôi nói rồi, cô không hiểu? Tự do của cô kể từ khi cô sống lại thêm một lần nữa đã ở trong tay tôi rồi. Ngoài hai chữ trinh tiết ra, cô cái gì cũng không có mà bày đặt đòi tự đòi tự do? À không... Một đứa lúc nào cũng sẵn sàng sà vào lòng đàn ông như cô chắc đã lên giường với không ít người.
Linh Nhi giận đến nghẹt thở. Hóa ra bao lâu nay nó đã lầm khi nghĩ hắn là một người tốt. Bao nhiêu niềm tin giờ đây rơi hết xuống vực thẳm. Có chết nó cũng không ngờ người đã từng rất tốt với nó lại đang tâm đứng trước mặt sỉ vả nó thậm tệ đến thế.
-Anh...sao có thể nói ra những lời đó...
-Không phải sao? Vậy để hôm nay tôi sẽ tự tay kiểm chứng xem cô...có còn trong trắng hay không.