-Từ Tiếu ! Chiếc Audi màu đen đó đã bám theo chúng ta bao lâu rồi.
-Anh cũng không rõ nhưng chắc cũng đã được hơn năm, mười phút gì đấy. Chiếc đó ngay đoạn cua vào đường K đã bắt đầu đi cùng hướng với chúng ta. - Từ Tiếu nhìn gương chiếu hậu đáp lời.
-*quay đầu nhìn kĩ* MẸ KIẾP ! 9009, đó là số xe của anh em Cao Thạch Binh và Cao Thạch Bân. - Yến Họa tức giận.
-Sao hai thằng khốn đó lại bám theo chúng ta? - Tịnh Miên có chút khó hiểu.
-Lỗi do anh ... - Mộ Hiên cúi đầu đáp.
-Mộ Hiên! Anh lại gây chuyện gì nữa ?! - Châu Vũ nhướng mày đanh mặt hỏi.
-Vì hai tên đấy giành mất rượu ngon của anh. Nên anh có lỡ tay trêu ghẹo hai cô nhân tình của bọn họ. Ai ngờ bọn họ ghim thù lâu đến vậy, tới tận bây giờ vẫn còn nhớ cơ chứ.
-Em lạy anh luôn đấy, Mộ Hiên ! Suốt này đi kiếm thêm kẻ thù.- Tịnh Miên lắc đầu cười.
-Bó tay với anh luôn. Từ Tiếu ! Anh nhanh chóng kiếm cách cắt đuôi nó đi. CON MẸ NÓ, hai con chó bẩn này cứ thích dùng cách theo đuôi này. - Yến Họa nhìn thấy bọn họ gần đuổi kịp liền hét to.
-Anh biết rồi. - Từ Tiếu ngay lập luận tăng ga phóng đi.
-Em điên à, hai anh em nhà đó tài lái xe cũng không phải dạng vừa. Muốn cắt đuôi được bọn chúng, trừ khi cậu ta tài giỏi hơn bọn chúng để có cách thoát thân ngay lập tức, hai là đầu hàng chịu chết. - Châu Vũ như bị dọa mà nổi nóng với Yến Họa.
-Tịnh Miên, phiền em lên cầm lái. - Mộ Hiên nhẹ nhàng nói bảy chữ, cả đám như có một tia sáng.
-Lại là em? - Tịnh Miên nhíu mày, thở dài.
-Không em chứ ai? So về lái xe thì thời điểm hiện tại ai qua được em? - Mộ Hiên tiếp lời.
Tịnh Miên đành gật gù rồi chớp mắt đã đổi ghế với Từ Tiếu. Cô vào sẵn tư thế, sau khi thấy mọi người đã vào tư thế an toàn cô lập tức đạp ga lao như chớp. Tài lái xe của Tịnh Miên thật sự không thể nào chê được, nhưng cũng không thể phủ nhận tài lái xe của anh em nhà họ Cao kia cũng không phải tầm thường. Tịnh Miên gần như đã đạp hết ga lạng lách hơn mười lăm phút vẫn chưa cắt đuôi được bọn chúng. Đang tập trung hết vào lái xe thì bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, cô nhờ Yến Họa bắt máy rồi mở loa ngoài
[Alo?]
[Em bây giờ chỉ cần tập trung chạy hết ga để cắt đuôi và kiếm chỗ trốn đi một lúc. Anh sẽ chạy phía sau cản trở xe đấy giúp bọn giúp em trốn thoát.]
[Anh là ai? Tại sao là giúp tôi?]
[Con bé ngốc kia, em thật khiến anh tức chết mà ! Nghe không hiểu lời anh nói sao. Lo mà tập trung lái đi. ]
[Nhưng rốt cuộc anh là ai? ]
[Chút nữa rồi em sẽ biết, giờ em mau tập trung vào lái xe cho anh. Phía trước có một quán Bar tên Ro&Bux, cứ chạy thẳng xe vào phía bên trái sẽ gặp một nhóm người bọn họ sẽ hỏi em "Chọn Bồ Câu Đen hay Phi Điểu Trắng". Em chỉ cần trả lời "Chọn Phượng Hoàng Đỏ" thì bọn họ sẽ giúp em đến trốn trong khu đặc biệt.]
[…]
Tịnh Miên chưa kịp nói thêm thì đầu dây bên kia đã tắt. Năm giây sau một con siêu xe màu đỏ không có biển số đã lao lên, chen vào giữa xe cô với xe hai anh em họ Cao kia. Một tốc độ xuất hiện đủ khiếm anh em họ Cao có chút lệch tay lái mà chậm lại. Nhân cơ hội đó Tịnh Miên nhấn ca chạy như chớp rồi biến mất. Để lại một làn khói mờ và 2 chiếc siêu xe ở phía sau. Hai anh em họ Cao tức tối nhấn ca muốn đâm chết chiếc siêu xe màu đỏ kia. Nào ngờ đâu cao thủ gặp thách đấu, chiếc siêu xe kia như đoán trước được liền lách sang bên trái khiến chiếc xe của hai anh em họ đâm thẳng vào gốc cây chết máy. Còn chiếc siêu xe kia thì nhanh chóng chạy đi, một nụ cười đầy kì quái liền xuất hiện trong xe. Về phía Tịnh Miên cô làm theo y hệt lời nói của tên kia, dù vẫn hơi phòng bị nhưng đây có lẽ là cách tốt nhất của hiện tại. Cả 8 người đi theo một tên nam nhân cao to đến một căn phòng sang trọng và khá kín đáo. Tịnh Miên nhìn xung quanh thì thấy sao có chút quen thuộc. Vừa đảo mắt nhìn vừa khều tay Yến Họa, Yến Họa liền hiểu ý mà gật gật quả thật là quá quen mắt rồi. Cả nhóm đang đảo mắt , đi loanh quanh quan sát thì có một giọng nói trầm ấm vang lên nơi góc tối xa xa
-Phong cách xưa nay vẫn vậy, vĩnh viễn trung thành không thay đổi ! Hy vọng sẽ đem đến cho các em cảm giác được sự quen thuộc, thân quen dù chỉ một ít.
Một dáng người cao to, bờ vai rộng nhưng eo lại vô cùng thanh thoát. Làn da ngăm rám nắng cùng đôi mắt đẹp như đại dương sâu thẳm từ từ bước đến chỗ bọn họ.