6h00 Sáng hôm sau
Tịnh Miên bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Cô loay hoay tìm điện thoại để tắt thì lại giật bắn mình khi nhìn thấy nơi mình đang ngủ. Tối hôm qua cô nhớ rõ là mình đã lên giường đi ngủ rồi mà, tại sao bây giờ khi thức dậy cô lại thấy cô nằm ngủ ở ghế sofa trong phòng. Chẳng lẽ bệnh mộng du của cô lại tái phát nữa rồi à. Tịnh Miên mang theo sự khó hiểu mà vào phòng tắm. Sau hơn ba mươi phút thì bước ra, một mùi hoắc hương lan tỏa khắp phòng. Ngày hôm nay cô chọn vest nữ màu đen, phối với áo cổ lọ và quần tây cùng màu. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, môi tô son màu đỏ đất, mái tóc được xỏa tự nhiên. Sau đó Tịnh Miên đeo chiếc mặt nạ quen thuộc lên mặt. Nhìn cô lúc này cực kì soái khí, toát lên vẻ nữ tổng tài lạnh lùng và sắc lạnh đúng như trong tiểu thuyết. Thần thái và khí chất của cô lúc này, nếu bước ra ngoài hoàn toàn có thể thu hút được rất nhiều người phụ nữ. Tịnh Miên ngắm lại mình trong gương, nhận thấy mọi thức đã chỉnh chu thì cô kéo chiếc vali bước ra khỏi phòng. Xuống đến phòng khách, cô nhìn thấy hắn đã ngồi ở ghế sofa đang nhâm nhi tách cà phê.
-Chào buổi sáng, anh Vũ! - Tịnh Miên chào một cái rồi bước xuống bếp, tự pha cho mình một tách cà phê nóng.
-Chào em, cô gái nhỏ ! Hôm nay nhìn em mới đúng là chủ tịch Tịnh của Tịnh Thành mà mọi người biết. Một nữ nhân lạnh lùng, sắc sảo và soái khí. - Vũ Tiêu đưa đôi mắt có ý cười nhìn Tịnh Miên.
-Đơn nhiên rồi. Chút nữa bay sang New York, vừa xuống máy bay là bọn em phải đi thẳng tới công ty của họ. Nếu để phong thái chẳng có tí khí chất gì của thường ngày mà các anh đã thấy, thì chả khác nào chưa ra trận đã bị khí chất bên kia đè bẹp đến thua thảm hại rồi. - Tịnh Miên cầm tách cà phê đến ngồi xuống sofa.
-Cũng đúng, những chuyện này không cần ai dạy, va chạm với thương trường rồi sẽ tự rút ra được kinh nghiệm. À đúng rồi, tặng em cái này. Đeo nó vào, khi chất bức người của em sẽ được tăng cao. - Vũ Tiêu lấy từ trong áo ra một chiếc nhẫn hình sói bạc có mắt đỏ.
-Sao lại tặng em nhẫn này? - Tịnh Miên cau mày, là nhẫn sói bạc đó trời.
-Để giúp em tăng thêm phần khí chất bức người. Bây giờ chúng ta là người nhà cả rồi. À, ý anh là ...... em là em của Mộ Hiên cũng như em của bọn anh đều là người nhà cả. Nhẫn này mỗi người bọn anh đều có một chiếc, chỉ khác nhau màu của viên đá ở mắt con sói. Tuần trước anh với Từ Tiếu có đặt người làm thêm hai chiếc, cho em và Yến Họa. Của em là mắt đỏ, còn của Yến Họa là màu cam. Anh vừa nhận được chiếc của em lúc nãy. Dù gì trước sau cũng sẽ tặng nó cho em, chi bằng hôm nay tặng luôn để khi em xuất trận, khí chất bức người sẽ được tăng cao.
-Anh như vậy là đang coi thường khí chất của em đúng không? Chê khí chất em chưa đủ chấn áp người khác, nên mới cần chiếc nhẫn này phụ trợ em ? Ai ai cũng biết nhẫn sói bạc là đặc điểm nhận dạng Tứ Đại Mãnh Sói của giới thương trường và thế giới ngầm. Em đeo chiếc nhẫn này trên tay, chẳng khác nào dựa hơi các anh để dành phần thắng. - Tịnh Miên lắc đầu từ chối.
-Anh không có coi thường hay chê khí chất của em. Anh thật sự muốn tặng em chiếc nhẫn này, vì em là người nhà. Chỉ cần em đeo chiếc nhẫn này, nó sẽ giúp ích cho em rất nhiều. Em là người làm ăn, em cần có những thứ có lợi cho em mà. - Vũ Tiêu nhét chiếc nhẫn vào tay Tịnh Miên.
-Yến Họa cũng có một chiếc đúng chứ?
-Đúng vậy. Chiếc của em ấy do Từ Tiếu giữ.
-Hmmm..... Vậy em xin nhận. Cảm ơn anh, Vũ Tiêu!
Tịnh Miên cười một cái rồi lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón trỏ. Hai người cứ thư thả uống cà phê cho đến khi tám người kia đến rước của nhà nhấn chuông inh ỏi.
-CHỊ TỊNH MIÊN ! ANH VŨ TIÊU ! SẮP TỚI GIỜ RỒI, HAI NGƯỜI MAU RA ĐÂY ĐI. - Yến Họa đứng ngoài hét to.
-CHỊ TỊNH, CHỊ MAU RA ĐÂY ĐI ! - Lôi Chu Hoành cũng hét lớn.
-RA NGAY ĐÂY !!!! - Giọng của Tịnh Miên từ trong nhà vọng ra. Tịnh Miên mang xong đôi giày liền kéo vali đi rồi ngoài.
-Bây cứ bình tĩnh, hẹn bảy giờ ba mươi mới cất cánh. Bây giờ mới có bảy giờ năm, bây đã hối chị cái gì. - Tịnh Miên vừa ra đến chỗ bọn họ liền càu nhàu.
-Chị, chị. Bỏ cái nết Tiểu Tịnh ở nhà giùm em đi, đem phong thái chủ tịch Tịnh đi thôi. Nào nào, lấy lại thần thái rồi cùng ta đi đến chỗ máy bay nào. - Yến Họa vỗ vai Tịnh Miên.
-Chị biết mà. Được rồi, đủ người rồi chúng ta đi thôi.
-Bay từ Canada sang New York chỉ mất hơn một tiếng. Nên là hai đứa lấy sẵn thần thái, bật lại khí chất bức người đi là vừa. - Mộ Hiên nhìn bọn họ nói.
-Hai chị em bọn em như vậy chưa đủ khí chất bức người à. - Tịnh Miên cầm tay của Yến Họa lên lắc lắc. Lúc nãy cô đã nhìn thấy được trên tay Yến Họa cũng đã đeo chiếc nhẫn sói bạc có đôi mắt màu cam.
-Gì! Hai đứa có nó nhanh vậy, có từ lúc nào sao anh không biết. Hai tên kia, hai cậu đưa cho tụi nó từ bao giờ vậy hả? - Mộ Hiên cau mày, ngơ ngác nhìn hai người kia.
-Vừa mới nãy. - Vũ Tiêu và Từ Tiếu đồng thanh.
-Hai cậu hay lắm, đưa nhẫn cho tụi nó mà không báo tớ biết. Sau khi đi New York về tớ sẽ xử lý hai cậu sau. - Mộ Hiên chỉ mặt.
-Ai cho phép anh xử lý bạn trai của em. - Yến Họa đứng trước Từ Tiếu, lạnh mặt nhìn Mộ Hiên.
-Hớ, em nghĩ anh không xử lý được hai người họ à. Anh đá chết hai người họ ngay bây giờ còn được. - Mộ Hiên hất mặt.
-Anh ngon thì cứ thử động vào người của em xem. Một cái đá là sẽ thành mười cái đạp nhé anh. - Tịnh Miên nhếch môi, bẻ tay rắc rắc.
-Người của em, người của em. Hứ! Hơn một tháng nay em cứ mở miệng ra là người của em, người của em. Vũ Tiêu, cậu ấy từ bao giờ mà trở thành người của em vậy hả. - Mộ Hiên bĩu môi, trêu chọc.
-Từ cái giây phút để nhà báo đăng hình bọn em lên thì anh ấy đã là người của em rồi. Cả thiên hạ bây giờ ai ai cũng biết, Vũ Tiêu là người của Tịnh Miên rồi. Anh có ý kiến gì sao? - Tịnh Miên nghiêng đầu.
-Anh ...... anh không dám. Chúng ta đừng nói nữa, đi đến chỗ đậu máy bay rồi đi thôi. Bảy giờ hai lăm rồi. Nhanh lên. - Mộ Hiên không nói lại thì quay sang hối.
Chín người mười vali bước lên máy bay cá nhân. Sau khi đã yên vị chỗ ngồi thì máy bay bắt đầu cất cánh. Ngồi trong máy bay, Tịnh Miên và Yến Hoan nghiêm túc xem lại tài liệu và những hồ sơ cần thiết. Vũ Tiêu thì ngồi xem lại những video mà Tịnh Miên bắt hắn xem, để luyện tập nâng cao trình độ đua xe. Không khí im lặng, nghiêm túc và nặng nề bao trùm lấy khoang máy bay. Lôi Chu Hoành nhìn Vũ Tiêu đang nghiêm túc ôm lại những cái đã tập luyện mà gật gù. Chẳng mấy chốc, chiếc máy bay đã bay đến New York. Ở đây là địa bàn của Châu Vũ, cậu ấy quen thuộc New York hơn bất cứ ai. Nơi máy bay hạ cánh chính là trên nóc căn biển thự ngàn đô của Châu Vũ tại New York. Bọn họ xuống máy bay, vali của bọn họ được người làm đem đi. Châu Vũ vừa đi xuống cầu thang vừa nhìn Tịnh Miên và Yến Hoa mà nhắc nhở
-New York nói vui là nhà của anh, nói đúng thì nó thuộc địa phận mà Châu Gia và Bối Gia cùng quản lý. Anh muốn dặn dò trước với hai em, trên đất New York bọn em né được gì thì cứ né. Né càng xa càng tốt, chuyện nào không dính đến bọn em, bọn em cứ né hết cho anh. Đất New York này, các thế lực đen cũng nhiều không thua gì ở Ý đâu. Các em cứ cẩn thận vẫn tốt hơn.
-Bọn em biết rồi nè. Cảm ơn anh đã nhắc nhở, bọn em biết chuyện gì nên chuyên gì không mà. Thôi bọn em đi đây. Dạ Tuấn cậu ở lại với Vũ Tiêu, nhớ nhắc nhở anh ấy luyện tập vừa phải thôi đấy. Chị Thời Sinh, chúng ta đi thôi.
Tịnh Miên cùng Yến Họa và Thời Sinh lên chiếc Mercedes rời đi. Sáu người còn lại đi xuống dưới nhà, ngồi vào bàn uống trà thư thả rồi cùng nhau đi đến đường đua Blam.