Phòng bệnh 1604
-Dạ Tuấn bảo khoảng một tháng đầu, cánh tay anh Mộ Hiên sẽ khá yếu, không thể cử động mạnh hoặc cầm nắm thứ gì. Nên cần được chăm sóc kỹ trong lúc đó nếu không hậu quả sẽ khó lường. - Tịnh Miên nhìn Châu Vũ đang ở cạnh Mộ Hiên nói.
-Nặng đến vậy sao. Thôi để anh gọi bác sĩ tốt nhất cả nước đến khám điều trị lại cho cậu ta. Chứ tên bác sĩ vừa rồi quá trẻ, anh sợ sẽ không giỏi. - Từ Tiếu trưng bộ mặt chê bai.
-Anh bớt nói một tiếng đi. - Yến Họa nhìn sang Tịnh Miên rồi đá chân Từ Tiếu mắng.
-Thì anh có nói sai đâu. Nhìn mặt tên bác sĩ ấy anh không thấy an tâm chút nào. Cứ như lang băm ấy. - Từ Tiếu kiên quyết khẳng định.
-Anh mau im ngay cho em. - Yến Họa thấy gương mặt biến sắc của Tịnh Miên liền lớn tiếng quát Từ Tiếu.
-Ai nói với anh, cậu ấy không phải bác sĩ giỏi? Mười sáu tuổi cậu ấy đã được tuyển thẳng vào Đại học Y danh tiếng nhất ở Mỹ. Mười chín tuổi đã là sinh viên đầu tiên được đặc cách cấp bằng tốt nghiệp loại xuất sắc. Sau một năm thực tập tại Mỹ đã có chứng chỉ hành nghề chuyên nghiệp. Hiện đã có 8 năm hành nghề y, cộng thêm một năm thực tập để nhận bằng là 9 năm. Danh tiếng nổi khắp thế giới, tài năng được các vị trong giới y học công nhận. Một bác sĩ giỏi như cậu ấy bộ không đủ tư cách để làm bác sĩ điều trị cho anh của em sao? - Tịnh Miên lạnh lùng hỏi.
-Đấy anh chọc điên chị ấy rồi kia kìa. Tịnh Miên, bình tĩnh. Anh Dạ Tuấn hoàn toàn có đủ tư cách làm bác sĩ cho anh Mộ Hiên. Em và chị đều hiểu rõ anh ấy tài giỏi thế nào rồi. Từ Tiếu anh ấy không hề quen biết cho nên có hơi quá lời. Em sẽ về dạy dỗ lại sau. - Yến Họa liếc Từ Tiếu rồi đi đến vuốt vuốt Tịnh Miên.
-Chị đã làm gì đâu. *nhìn sang Từ Tiếu* Em nói cho anh biết, anh bây giờ có đi kiếm bác sĩ giỏi nhất cả nước cũng chả có được đâu. Vì cái tên bác sĩ giỏi nhất cả nước, danh tiếng vang đến tận các nước có nền y học đã và đang phát triển kia, chính là cái tên bác sĩ trẻ mà anh vừa chê bai đó. - Tịnh Miên như cố ý đá xéo anh.
-Tên bác sĩ đó tên Dạ Tuấn sao? - Châu Vũ như nhớ ra điều gì đó.
-Dạ đúng rồi. - Yến Họa trả lời.
-Tên tiếng anh của cậu ta có phải là Simon? - Châu Vũ hỏi thêm.
-Chuẩn luôn. Sao anh biết thế. - Tịnh Miên chau mày hỏi. Cái tên Dạ Tuấn này chả lẽ lại gây chuyện ở nước ngoài rồi hả.
-Uầy vậy thật sự quá may mắn rồi. Simon từng giúp một người bạn của anh trong buổi đấu giá từ thiện tại Anh. Lúc đó bạn anh đột nhiên lên cơn đau tim nằm gục dưới sàn, may là Simon có ở kịp thời cứu được rồi đưa người bạn ấy đến bệnh viện. Sau đó tụi anh cũng tính tìm gặp để cảm ơn nhưng nghe nói Simon đã về nước rồi không tra ra được địa chỉ nên dần cũng quên mất. *cười* Lần này Mộ Hiên có chuyện lại được chính Simon giúp. Anh thật sự phải đi cảm ơn một tiếng. À mà .... Simon là bạn của hai đứa à? - Châu Vũ vui vẻ hỏi.
-Dạ Tuấn là bác sĩ riêng của của bọn em. Anh ấy cũng là người bạn thân nhất của chị Tịnh. Lần trước bốn người các anh nhập viện cũng là do anh ấy cùng đồng nghiệp cấp cứu và điều trị. - Yến Họa nói trong vẻ tự hào.
-Ồ thế chúng ta đợi Mộ Hiên khỏe lại rồi, phải làm bữa tiệc mời Simon đến dự xem như lờ cảm ơn cậu ấy. - Châu Vũ mỉm cười.
-Vậy Châu Vũ anh ở lại đây chăm sóc Mộ khả giúp em nha. Bọn em về nhà nghỉ ngơi và làm chút đồ ăn chút tối sẽ vào với bọn anh. - Tịnh Miên nói.
-Ừ vậy mọi người về đi. - Châu Vũ gật đầu tiễn họ về rồi quay lại chỗ ngồi nhìn Mộ Hiên.
Châu Vũ dùng khăn ấm lau sơ cơ thể cho Mộ Hiên. Rồi nhìn vào cánh tay được băng bó kia mà đau xót. Nhẹ nhàng bước đến hôn lên cánh tay đấy rồi ngồi xuống bên cạnh Mộ Hiên.
-Cậu đấy ngốc như thế. Ngay cả bản thân mình cậu cũng làm nó bị thương. Thì sao này cậu làm sao mà bảo vệ tớ, chăm sóc cho tớ đây hả. Thấy tớ thân thiết với người khác cậu liền cho rằng tớ và người là gì đó của nhau, rồi cái im lặng dâng tớ cho người ta luôn mà không có ý định giành lại hả cái tên kia. Cậu nghe rõ cho tớ, tớ chỉ nói một lần thôi, cậu nghe hay không nghe được thì kệ cậu. Tớ đây trong lòng chỉ có mỗi mình cậu, sẽ không vì ai khác mà động lòng. Dù người ta có đẹp hơn cậu, tài giỏi hơn cậu, tốt hơn cậu, thậm chí là quan tâm tớ hơn cậu, tớ cũng chả có động lòng đâu. Vì trong tim tớ đã có tên ngốc là cậu mất rồi. Tớ yêu cậu đây cái tên Mộ Hiên kia. - Châu Vũ ôm lấy cánh tay Mộ Khả vừa khóc vừa nói.
-Cậu nói như thế có sắp quy tiên thì tôi cũng phải gắng gượng để nghe cho rõ. - Mộ Hiên miệng nói, mắt từ từ mở ra.
-Cậu ...... Cậu tỉnh rồi..... Để tớ..... Tớ gọi y tá. - Châu Vũ liền vớ tay nhấn chuông gọi y tá.
Hai cô y tá phụ trách và một bác sĩ trực ca bước vào khám.
-Bệnh nhân đã về lại trạng thái ổn định. Bắt đầu từ khoảng thời gian này, mong người nhà hãy chăm sóc kỹ để vết thương có thể hồi phục tốt. Chút nữa bác sĩ Dạ sẽ đến nói cụ thể hơn cho người biết. - Bác sĩ trực ca nói.
-Vâng. Cảm ơn bác sĩ. - Châu Vũ gật đầu chào. Bác sĩ trực ca và hai cô y tá rời đi. Châu Vũ đỡ Mộ Hiên tựa vào gối, rót ly nước ấm đưa cho anh.
-Cậu ..... Uống chút nước đi.
-*khó khăn cầm lấy ly nước* Cậu ở đây làm gì. Ai rảnh đưa tôi vào đây chi vậy. - Mộ Hiên dùng ngữ điệu lạnh lẽo nói.
-Tớ ........ đám người Tịnh Miên về rồi nên ..... nên tớ ở lại chăm cậu, cậu tỉnh...... tỉnh rồi thì ........ để tớ gọi họ đến ......- Châu Vũ cúi mặt. Nhỏ giọng nói.
-Cậu ở lại chăm tôi làm gì? Lúc nãy nói những lời đó là vì thương hại tôi à. - Mộ Hiên định cử động thân thể mổ chút nhưng một sự đau đớn liền truyền tới dây thần kinh não khiến anh cau có.
-Tớ ...... những lời đó không phải thương hại cậu....... tớ ..... tớ nói thật ....... tớ với cậu bạn đó chỉ là bạn thôi ..... không ..... không có như cậu nghĩ ...... - Châu Vũ nói, cả cơ thể y bắt đầu run lên.
-Không như tôi nghĩ? Thế cậu nói tôi nghe xem, đêm hôm đó cậu và tên đó vào phòng cách âm của quán bar để làm gì? Lại còn kêu rất nhiều rượu?- Mộ Hiên nhếch mày.
-Hôm đấy ..... Hôm đấy cậu ấy vừa mới chia tay bạn gái xong cho nên mới gọi tớ ra giải sầu....... Mà ........ mà cậu ấy lại quen thân với chủ quán bar ấy ........ cho nên ....... cho nên chủ quán mới bảo bọn tớ vào trong đấy sẽ dễ tâm sự hơn. Chứ ..... Bọn tớ thật sự không có gì ........ không có gì thật mà ........ - Châu Vũ giải thích.
-Tôi đã làm gì cậu đâu mà cậu run. Bộ nhìn tôi đáng sợ đến thế à. Nếu thật là thế thì cậu cứ hãy đi gặp tên đấy, đứng đây chung phòng với tên đáng sợ như tôi làm gì. - Mộ Hiên nghe Châu Vũ vì sợ nên run run giải thích, tâm trạng đã vui vẻ hơn nhưng vẫn cố ý diễn tiếp.
-Không ..... không có ...... tớ sợ cậu hiểu lầm .... cậu không có đáng sợ. - Châu Vũ theo phản xạ ngước lên nhìn Mộ Hiên rồi lại cúi mặt xuống khi thấy Mộ Hiên cũng đang nhìn mình. Mộ Hiên thấy cái phản ứng đáng yêu này mà xém xíu bật cười thành tiếng.
-Lại đây. - Mộ Hiên dùng cánh tay còn lại, vỗ vỗ xuống giường, mặt lạnh như băng.
Châu Vũ nghe lời bước lại, ngồi cạnh Mộ Hiên. Bất ngờ anh kéo y vào trong lòng, ôm lấy.
-Nếu bây giờ em có muốn vùng vẫy thoát ra, hay muốn quay sang đánh chết anh cũng dễ dàng rồi đấy. Anh hết sức phản kháng rồi. - Mộ Hiên cười tươi nhìn Châu Vũ.
-Ơ ...... Nãy giờ là anh đang trêu em. - Châu Vũ trợn mắt nhìn Mộ Hiên rồi quay mặt sang chỗ khác dỗi.
-*dùng tay kéo mặt quay lại* Anh không trêu em. Anh lúc đấy là giận thật đấy nha. Em dám gần gũi với người con trai khác như thế, còn bỏ lơ anh. Giờ còn dỗi với anh hửm, cắn chết em bây giờ. - Mộ Hiên bóp mặt Châu Vũ, cố ý cuối sát vào mặt y.
-*nhắm mắt* Anh ...... Em không có dỗi. Cũng không hề bỏ lơ anh. Tại ...... Tại lúc đó anh bảo ảnh có bạn gái mới rồi ....... Cho nên em mới ...... mới không phiền tới anh và em cũng chẳng muốn đụng mặt cô gái ấy. - Châu Vũ nhắm chặt mắt, miệng cà lăm nói.
-*cuối mặt gần thêm nữa* *mũi đã chạm mũi* Em nói như vậy. Anh có thể nghĩ là em đang ghen không nhỉ. - Mộ Hiên trêu chọc.
-...... Em không có ghen ..... *mở mắt* *giật mình* *nhắm mắt* Anh ....... Anh tính làm gì? - Châu Vũ đã sợ đến run rẩy, toát mồ hôi. Mặt bắt đầu đỏ chót, mím môi không ngừng.
-*hôn nhẹ* Buông tha em đấy. Đừng sợ, anh không ăn thịt em đâu. Anh giờ đang không còn đủ sức để "ăn" em nữa đâu.- Mộ Hiên sau khi trêu chọc thành công liền ngồi nghiêm chỉnh, nhưng cánh tay vẫn ôm lấy Châu Vũ.
-Anh ....... Đồ lưu manh.- Châu Vũ đặt tay lên môi, mắng.
-Quá khen.*bị Châu Vũ trừng mắt* Thôi không chọc em nữa. Trả lời anh, những câu nói lúc nãy em nói có phải thật không ? - Mộ Hiên hỏi
-..T..h..ậ..t.. - Châu Vũ nhỏ giọng trả lời.
-Tốt...... Tiêu bảo bối !! Anh yêu em. - Mộ Hiên khẽ hôn lên tóc Châu Vũ. Mỉm cười mãn nguyện.
*cửa mở* *toàn thể che mắt*
-Em .... Em không có thấy gì hết. - Tịnh Miên lấy tay che mắt nở nụ cười gian tà nói.
-Em cũng vậy.
-Bọn tớ cũng chưa thấy gì hết. - Từ Tiếu và Vũ Tiêu hùa theo.
-*giật mình* Mọi người tới sao không gõ cửa. - Châu Vũ bật dậy, ngồi ngay ngắn. Nhưng vô tình trong khoảnh khắc ngồi bật dậy đấy,
cậu đã đụng trúng vết thương của Mộ Hiên.
-Ây dô. Đau anh. - Mộ Hiên mếu máo nhìn Châu Vũ. Khiến cậu theo phản xạ vuốt ve các vết thương của Mộ Hiên.
-*vịn tim* Nhà Yến Họa phát cẩu lương là đã đủ nghẹn chết em rồi. Giờ tới thêm nhà anh phát cẩu lương. Mọi người đều có đôi có cặp rồi, vui vẻ hết rồi thì làm ơn đừng khoe khoang tình cảm trước mặt em. *xụ mặt* Nếu không em sẽ liền đi nhảy lầu chết đây. - Tịnh Miên đưa một cánh tay phía sau, thân hướng về trước như kiểu "tôi sắp nhảy thật đấy, ai níu kéo tôi lại đi."
-*giữ lấy cổ tay Tịnh Miên* Cậu tính kiếm thêm việc cho tớ làm à. Tớ làm bác sĩ chứ không phải nhà sư đâu, lỡ mà cứu không kịp là tớ không biết cầu siêu đâu đấy. - Dạ Tuấn từ phía sau bước vào, giữ lấy cổ tay Tịnh Miên. Vũ Tiêu cũng định nắm lấy cổ tay ấy, nhưng lại muộn hơn Dạ Tuấn một giây.
-*quay lại* *mỉm cười* Cậu đến rồi. *nhìn trang phục* Uầy, tính khám cho anh tớ xong, cậu liền đi tán gái à. - Tịnh Miên nhìn Dạ Tuấn nghi ngờ hỏi. Dạ Tuấn mặc bộ quần đi bar quen thuộc gồm sơ mi trắng cùng quần jean đen, đeo thêm khuyên tai, vòng tay và một chiếc nhẫn. Nhìn vào thật sự không ai tin đây lại chính là vị bác sĩ Dạ trầm tĩnh băng lạnh của thường ngày.
-*cốc đầu* Điên. Tớ không rảnh hơi đâu mà đi tán gái. Một mình cậu thích kiếm chuyện cho tớ làm thôi là tớ đủ mệt chết rồi, thêm một cô nữa. Tớ thà uống Xyanua hay Polonium chết cho xong. - Dạ Tuấn bước vào cạnh giường Mộ Hiên.
-Xem ra anh đã ổn rồi. Có sức ôm người yêu vào lòng thì chắc em không cần kiểm tra gì thêm nữa đâu ha. Giờ em mong anh nghỉ ngơi, đừng "vận động" mạnh và "hoạt động" nhiều. Nếu không thì cô em gái nhỏ này của anh, thật sự sẽ bức chết em luôn đấy. *nói nhỏ* Anh cũng biết rồi đó, em gái anh thuộc thể loại đáng sợ thế nào mà. - Dạ Tuấn nhìn Tịnh Miên rồi nhìn Mộ Hiên đưa gương mặt đáng thương nói.
-Này đừng có đem anh tớ ra làm tấm bia. Dám nói thêm nữa tớ liền bức chết cậu ngay tại đây. - Tịnh Miên quăng túi xách lên sofa, trừng mắt nhìn Dạ Tuấn.
-Bình tĩnh, bình tĩnh. Muốn gì tối về nhà, tớ tự đem thể xác này qua gặp cậu, lúc đó cậu muốn bức chết tớ sao tùy cậu. Còn đây là bệnh viện cậu giữ chút thể diện cho tớ đi. Ngoan ngoãn ở yên đó đừng có làm bậy, lát tớ còn đi gặp mẫu hậu nữa. - Dạ Tuấn giữ tay Tịnh Miên lại. Tay còn lại xoa đầu cô.
-Hả!!! Mẹ Dạ về nước rồi hả. Sao mẹ lại không báo tớ biết vậy. - Tịnh Miên há họng hỏi.
-Ừ, mẹ tớ vừa đáp chuyến bay hồi sáng thôi. Có gì mai tớ dẫn mẹ cùng đến nhà thăm cậu. À .... hay là cậu về nhà của chúng ta ở một đêm đi, sẵn để hai mẹ con trò chuyện luôn. - Dạ Tuấn nhướng nhướng chân mày, mặt gian sảo.
-Về nhà chúng ta là cái ý gì hả tên nhóc kia. Nói xàm thêm một câu nào nữa tớ liền tán chết cậu bây giờ. *nhéo Dạ Tuấn* Nói với mẹ Dạ, có gì tớ sẽ đến thăm mẹ sau. Và.... anh ấy cần kiêng những cái gì? - Tịnh Miên nhìn Mộ Hiên.
-Kiêng cái gì thì cậu phải biết rõ chứ. Cậu không phải rành vụ nhất này à. *nhìn đồng hồ* Thôi sắp trễ giờ rồi, tớ đi trước. Nhớ là tối mai cậu có lời hứa với tớ đấy. - Dạ Tuấn xoa đầu Tịnh Miên.
-Ừ nhớ rồi. Mau đi đi. - Tịnh Miên dùng tay xua đuổi. Dạ Tuấn sau khi nghiêm túc dặn dò thì nhanh chóng rời đi. Mọi ánh mắt trong phòng liền hướng về Tịnh Miên. Mộ Hiên gian xảo nói.
-Em với thằng Tuấn có mờ ám gì giấu anh phải không.
-Mờ ám? Biết vậy em khỏi nhờ cậu ấy cứu anh. Để anh chết quách luôn cho rồi. Kêu cậu ấy cứu anh chi, giờ anh nghi ngờ bọn em có mờ ám. Bộ anh định về viết kịch bản chuyện tình bác sĩ và em gái bệnh nhân hả. - Tịnh Miên vờ tức giận nói.
-Thế những hành động vừa nãy của hai đứa là gì. Còn gọi mẹ cậu ta là mẹ nữa chứ. Khai thật đi, hai đứa tiến triển tới mức gặp phụ huynh gọi mẹ rồi phải không. - Mộ Hiên tra hỏi.
-Ừ bọn em tiến triển tới mức gặp phụ huynh, ngủ chung giường và sắp có con luôn rồi, thiếu cái đám cưới nữa thôi. Em nói thế đã hài lòng anh chưa...... Vừa phải thôi chứ, giữa em với Dạ Tuấn là như thế nào không phải anh phải là người rõ nhất sao. Anh cũng biết cậu ấy từ lúc cậu ấy còn bé mà. - Tịnh Miên liếc Mộ Hiên.
-Anh biết, nhưng trong mấy năm không gặp bọn em. Bọn em có xảy ra cái gì không sao anh biết được. Dạ Tuấn thì anh tin tưởng nó sẽ không làm gì bậy, nhưng em thì anh không tin nỗi. Mỗi lần em mà uống say thì y như rằng em sẽ càng quấy thôi rồi. Tới sáng thì chả nhớ gì và cũng xem như mọi chuyện chưa xảy ra. - Mộ Hiên nói, Yến Họa đứng phía xa gật đầu đồng ý. Mộ Hiên liền chớp cơ hội nói tiếp - Đấy, Yến Họa còn đồng ý với anh nữa kìa. Khai thật đi, em có làm gì con người ta không vậy. Nếu lỡ có làm gì thì anh sẽ đứng ra hỏi cưới cho. Chứ tội con trai người ta lắm.
-Em xin đem cái mạng này ra thề với anh. Em với Dạ Tuấn không hề có gì với nhau. Em cũng chưa hề và không hề làm gì cậu ấy. Và em là em anh, anh không tin tưởng mà anh lại đi tin tưởng cậu ấy. Vậy mai mốt có gì cứ đi kiếm cậu ấy, đừng bao giờ kiếm tới em. Vậy nha. Em biến đây. - Tịnh Miên tức giận cầm túi xách bỏ đi.
-Ơ có thế mà nó giận anh à. Cái con bé này, tính tình càng ngày càng khó hiểu. - Mộ Hiên ngơ ngác nói.