Thực ra điều này cũng đã nằm trong dự tính của cô.
Cô vốn mới bị sảy thai không lâu, thời gian này lại không nghỉ ngơi cho tốt mà vẫn bôn ba khắp nơi, sau đó lại cả người ướt đẫm bị gió lạnh thổi hơn một tiếng đồng hồ ở bên trong băng tuyết, cơ thể bị nhiễm lạnh nên nguyên khí hoàn toàn bị hao tổn.
Hơn nữa cô còn tìm đường chết mà dùng thuốc trợ tim khiến cơ thể vốn đã bị tổn thương nghiêm trọng lại bị trọng thương thêm một lần nữa.
Bây giờ, sợ là thân thể này của cô chỉ bị gió thổi thôi cũng sẽ bị cảm, hơn nữa các bệnh như đau đầu, tim đập nhanh cũng sẽ không thể chữa dứt được.
Cô nghiêng đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có một người đang đứng bên ngoài tấm kính trong suốt, bóng người cao gầy rắn rỏi, đó chính là người mà cô ngày nhớ đêm mong.
Nhìn bóng người đó, ánh mắt của cô dần dần trở nên si mê.
Trước đây cô từng nghe nói có rất nhiều người phụ nữ đều yêu Lục Gia Bách, vì anh mà điên cuồng, vì anh mà nhớ thương thành bệnh.
Cô từng khinh thường họ, cảm thấy họ không có tương lai, chỉ vì một người đàn ông mà muốn chết muốn sống, phát điên phát rồ, đúng là không đáng.
Nhưng bây giờ...
Sau khi được nếm trải sự dịu dàng của anh thì cô cũng sa vào trong đó mà không thể tự kiềm chế bản thân mình được.
Nếu như cõi đời này không có một người đàn ông tên là Lục Gia Bách, cô nghĩ cuộc sống của cô sẽ trở nên lờ mờ tối tăm, mất đi tất cả màu sắc.
Không, nếu như không có anh thì cô nghĩ có lẽ cô cũng sẽ không sống nổi nữa mất.
“Lục Gia Bách...”
Cô nhẹ nhàng gọi, giọng nói du dương mềm mại.
Bên ngoài không nghe được âm thanh bên trong phòng, nhưng Lục Gia Bách vẫn cứ cảm nhận được tiếng gọi của cô, anh đưa tay xoay tay nắm cửa theo phản xạ.
Nhưng không biết anh nghĩ tới điều gì mà động tác lại dừng lại.
Anh không biết nên đối mặt với cô thế nào nữa.
Cô vốn là một cô gái có tính tình tự nhiên thoải mái, nhưng chỉ vì yêu anh mà không còn được sống trong những tháng ngày bình yên nữa, thường xuyên bị vận mệnh làm cho đau đớn mệt mỏi, cuối cùng càng là đã biến thành một cô gái tuy xinh đẹp nhưng lại yếu ớt.
Dương Tâm...
Đây là một cô gái cực kì tài giỏi xuất sắc, ở các ngành các nghề đều có các câu chuyện về cô.
Vậy mà đến cuối cùng, cô vẫn bị khó khăn áp bức đến phải khom lưng.
Dương Tâm...
Dương Tâm...
Anh nên đối mặt với em yếu đuối mong manh như vậy thế nào đây?
Dương Tâm thấy anh đưa tay ra xoay tay nắm cửa rồi lại đột nhiên thu tay lại, không dám bước vào phòng bệnh thì khóe môi cô không khỏi cong lên thành một nụ cười khổ.
Anh vẫn không bước qua được bước này.
Cho dù không phải anh tự tay khiến cô bị tổn thương thì anh vẫn không dám đối mặt với cô.
Hẳn là người đàn ông ngốc nghếch này lại đổ tất cả sai lầm lên người anh rồi.
Cô nghiêng đầu, ánh mắt nhìn vào điện thoại di động đặt ở trên đầu giường.
Cô hao hết sức lực mới cầm được điện thoại di động lên, sau đó cô bấm một dãy số quen thuộc.