Sau khi Thu Phong chiến thắng Nichkhun thì thực lực của anh gần như bại lộ ra hết.
Vì thế những trận tiếp theo các đấu thủ đều đầu hàng khi trận đấu chưa bắt đầu.
Phải chăng cũng chỉ có vài người mê võ thật sự muốn đấu với anh để biết thực lực của mình cách đối phương bao xa.
Ở bảng A có Thu Phong vào được giải chung kết bảng A đấu với võ sĩ số năm.
Võ sĩ số năm trùng hợp thay chính là kẻ to con đấu với Thu Phong ngay lần đầu tiên ở hạng loại.
"Tôi xin rút lui"
Khi vừa lên võ đài Thu Phong còn tưởng được đánh với tên này. Nhưng không! Hắn đã lên tiếng đầu hàng ngay lập tức.
Tên võ sĩ ấy là người miền Nam, trước hắn là dân tỉnh khác về sau lên thành phố làm một tên côn đồ bình thường và rồi vô tình tham gia đấu trường ngầm này.
Tên của hắn là Trần Đại Khải, một kẻ to con thô tục nhưng cũng rất kín đáo.
Thấy Đại Khải tự động nhận thua xong bước xuống võ đài Thu Phong liền vội vàng kêu lại.
"Ê!"
Đại Khải dừng chân quay đầu lạnh lùng nói
"Chuyện gì?"
Cảm thấy giọng điệu đối phương khá lạnh lùng Thu Phong cười hề hề
"Tôi thấy anh cũng mạnh mà? Sao lại không đánh, biết đâu thắng được tôi?"
"Thôi đừng giả vờ nữa. Chính tao là người rõ thực lực của mày nhất, luận về mọi mặt tao chẳng có chỗ nào là bằng mày. Đánh với mày chả khác nào sỉ nhục tao."
Nói xong Đại Khải không quan tâm đến phản ứng của Thu Phong, hắn nhanh chân bước xuống võ đài đi mất hút trong đám người đông đúc phía dưới.
Hai con mắt Thu Phong giật giật liên hồi, anh cười thầm "Thằng này khá thật".
Cứ thế những trận đấu của bảng A trở nên nhàm chán. Những người đã từng xem trận đấu của Thu Phong với tên người Thái thì còn tốt.
Còn đối với những kẻ nghe danh Thu Phong mà không được chứng kiến bản thân anh ra tay họ cũng thầm tiếc hận bản thân sao hôm đó lại không đi.
Mà thôi cái gì qua cũng đã qua rồi, cái mà khán giả mong chờ bây giờ chính là giải chung kết hạng B.
Phạm Nguyên đấu với Văn Sơn.
Văn Sơn là một võ sĩ hạng trung đi ra từ đấu trường MMA của Việt Nam, là một võ sĩ cho chính Liên Phong đào tạo.
Liên Phong thực ra chỉ là tên một võ đường. Có điều võ đường ấy có một kẻ đứng đấu đó chính là Jonny Trí Hạo.
Jonny Trí Hạo chính là trưởng môn đời thứ tám của Liên Phong, hắn là một người trẻ tuổi đầy tiềm năng, là một Việt Kiều từ nước Mĩ trở về Việt Nam thành danh.
Hắn là một kẻ đi đầu trong việc phát triển võ thuật ở Việt Nam hiện tại, đấu trường tự do MMA của Việt Nam bây giờ là chính do hắn đem về.
Cũng chính hắn là người đứng ra tổ chức đấu trường MMA và đưa nó lên một tầm cao mới tại Việt Nam.
Cũng song song đó đấu trường ngầm cũng được tạo ra.
Khác với đấu trường MMA chính quy thì đấu trường ngầm gần như không có luật lệ mà thôi.
Quay về vấn đề chính, Văn Sơn tuy là một võ sĩ đi ra từ đấu trường MMA và cũng là kẻ mà Jonny Trí Hạo đào tạo nhiều nhất.
Nhưng cuối cùng hắn đã không nghe lời vị sư phụ trẻ tuổi của mình mà đi tham gia vào đấu trường ngầm đầy rẫy nguy hiểm này chỉ vì tiền.
Về phần Phạm Nguyên, là võ sĩ mà Thu Phong để ý ngay từ đầu.
Phong cách võ thuật của tên này thật sự quái đản không giống ai, nhưng mang trong đó mà một sự thanh tao khó nói.
Nếu nói đúng ra Thu Phong phải xấu hổ trước võ sĩ tên là Phạm Nguyên này.
Cái kịch bản người dưới quê lên đây để làm giàu được Thu Phong biên soạn lẫn diễn xuất là thuộc về Phạm Nguyên.
Hắn mới thật sự là một nông dân từ quê lên, hiển nhiên nhà của hắn có luyện võ gia truyền.
Phạm Nguyên tham gia đấu trường lần này là để kiếm tiền lo cho gia đình vì ba hắn dưới quê nhà vừa mới mất do tai nạn, tiền bạn khan hiếm nên hắn mới phải đánh liều lên thành phố kiếm tiền.
Những trời không cho hắn cái gì ngoài thân võ nghệ, cũng may võ có đất dùng, hắn đi làm bốc vác vô tình nghe được nên mới tới đây tham gia.
"Không để mọi người chờ lâu. Chung kết bảng B. BẮT ĐẦU!!!!"
Lúc này tên MC bình luận viên đứng giữa sàn đấu hét lên, sau đó hắn nhanh chóng rời khỏi sàn đấu.
MC vừa xuống võ đài, trọng tài bắt đầu hô
"Chào"
"Bắt đầu"
Văn Sơn, một võ sĩ chuyên tấn công dồn dập đối phương đang đi vòng quanh đối thủ của mình thăm dò.
Ngược lại với đối thủ của mình, Phạm Nguyên cả người không nhúc nhích, hắn chỉ đứng đó và quan sát nhất cử nhất động.
Cảm thấy đối thủ của mình không có vẻ gì là tấn công trước, Văn Sơn vặn cổ kêu rắc rắc hai cái rồi từ từ tiến sát lại đối thủ của mình.
Tới tận bây giờ Văn Sơn vẫn rất kiêu ngạo khi chiến thắng liên tiếp các đấu thủ khác mà không thua một ván nào.
Do tâm lý chiến thắng hắn cũng chẳng xem Phạm Nguyên vào đâu, phải chăng hắn chỉ đang coi trọng Thu Phong ở bảng A, kẻ mà chưa chắc sư phụ hắn có thể chiến thắng.
"Đùng..."
Văn Sơn tiến lại gần Phạm Nguyên khi khoảng cách còn chưa tới ba mét hắn liền đạp chân mạnh một cái xuống sàn gây ra tiếng vang cực lớn tấn công về phía Phạm Nguyên.
Một đấm nhử một đấm thật đấm vào mặt Phạm Nguyên.
Như những trận trước, khi bắt gặp đối thủ kiểu này Phạm Nguyên cả người trơn như lươn, mượt như nước luồn lách qua hai nắm đấm của Văn Sơn tới trước mặt hắn.
Rầm một cái Văn Sơn té văng ra ngoài mà không biết lý do tại sao.
"Đùa chắc?"
Văn Sơn hét lớn một tiếng bật cả người dậy, vừa rồi hắn không hoàn toàn nhìn ra Phạm Nguyên tấn công kiểu gì mà làm hắn văng ra, thậm chí hắn còn không cảm thấy đau đớn.
Lên tiếp một đấm về phía Phạm Nguyên.
"Rầm..."
Nhưng đấm vừa đi được một nửa hắn lại văng ra.
Vừa rồi hắn chỉ biết khi hắn vừa ra quyền thì Phạm Nguyên từ lúc nào đã đứng trước mặt hắn.
Tay trái Phạm Nguyên quơ qua như lượn sóng trước mặt hắn, khi hắn chưa kịp định thần thì tay phải của Phạm Nguyên đã chưởng hắn bay ra.
Văn Sơn đang nghĩ tên Phạm Nguyên trước mặt này sử dụng võ công gì.
Vừa giống Thái Cực Quyền vừa giống Vịnh Xuân Quyền.
Trong đòn đánh của Phạm Nguyên mang một thứ gì đó như nước chảy mây trôi không thể cản được, cũng không thể nắm bắt.
Cứ như thế kéo dài tới tận hiệp thứ năm Văn Sơn cũng không động được vào một góc áo của Phạm Nguyên, mà bản thân hắn cũng chẳng bị thương gì.
Cứ mỗi lần hắn đánh về phía đối thủ của mình liền bị đánh cho văng ra giống như là đang diễn vậy.
Đến hiệp thứ bảy võ sĩ Văn Sơn đã không còn sức và bị xử thua.
Cứ như vậy trái hoàn toàn với hình tượng Thu Phong uy vũ là một hình tượng hiền hoà Phạm Nguyên.
Và ngày mai, ngày thứ năm diễn ra giải đấu hạng yếu. Trận chung kết của hai tuyển thủ mạnh nhất hai bảng sẽ được bắt đầu vào ngày mai.
"Liệu hai hình tượng một thư sinh một quái thú sẽ đấu với nhau như thế nào? Mong quý vị khán giả xin chờ đến ngày mai để xem trận chung kết giữa hai bảng A và B. Bây giờ xin tạm biệt mọi người".
Tên MC lên giữa võ đài hét to lên làm khích thích tất cả khán giả nơi đây. Đấu trường ngầm thật biết làm ăn, căn bản bây giờ còn nhiều thời gian, họ không cho Thu Phong cùng Phạm Nguyên đấu luôn mà đợi tới ngày mai.
Việc của ngày hôm nay kết thúc, Thu Phong cùng Xuân Khoa đi ra bãi đỗ xe chuẩn bị đi về thì bắt gặp nhóm người mặt âu phục tiến lại phía hai người họ.
Xuân Khoa thấy người tiến lại phía này hắn liền huých tay Thu Phong vài cái nói nhỏ "Hôm nay anh giàu to rồi đấy"
"Hả? Ý gì?" Bỗng Xuân Khoa nói một câu Thu Phong cảm thấy khó hiểu.
Lúc này thì Thu Phong mới để ý có người tiến về phía mình.
Những người mặc âu phục đó khi còn cách Thu Phong vài bước bỗng dừng lại nói "Xin lỗi anh là võ sĩ Nguyễn Vạn Phúc?"
"Đúng vậy! Các anh có chuyện gì sao?" Thu Phong thấy người đến hỏi tên giả của mình thì cũng lịch sự đáp.
Anh tin chắc rằng bên mật vụ làm ăn rất chắc chắn, không thể nào vừa mới đánh vài trận mà để bị lộ ngay được.
Xác nhận đúng người, một tên mặc âu phục trong mấy người đó mở cái cặp mà hắn đem theo lấy một tờ giấy từ bên trong ra đưa cho Thu Phong nói.
"Đây là bản hợp đồng ký kết giữa võ sĩ với công ty. Ông chủ công ty chúng tôi muốn làm người đại diện cho anh trong đấu trường ngầm. Mời anh đọc xong kí vào đây".
Thu Phong không phải là thằng ngu, anh vừa nghe xong liền biết chuyện gì xảy ra.
Ra là có ông chủ lớn chú ý tới mình nên họ muốn làm người đại diện để bắt mình nghe theo họ sắp xếp ở những trận đấu đỉnh cao.
Nói nghe có vẻ khó hiểu nhưng chỉ cần lấy một ví dụ là sẽ rõ.
Giả sử như Thu Phong gặp một đấu thủ yếu và tất cả mọi người đều đặt cược cho Thu Phong thắng, nhưng người đại diện Thu Phong lại đặt cho anh thua.
Trận đấu diễn ra và Thu Phong phải làm theo người đại diện của mình là phải thua.
Vì thế bên phía người đại diện sẽ ăn tiền và Thu Phong sẽ mất danh dự nhưng bù lại anh được tiền.
Cầm tờ giấy trên tay Thu Phong nhìn những tên mặc âu phục cười một cái nói
"Tụi mày đừng có mà ra lệnh với tao. Cút"
"Xoẹt..."
Dứt câu Thu Phong thẳng thừng xé tờ giấy trước mặt những tên đó.
Thà như bọn chúng nói chuyện tử tế Thu Phong còn có thể từ chối khéo.
Nhưng vừa gặp những tên này xả một loạt câu loạn ngôn như bố đời người ta làm Thu Phong ứa gan không thể nào mà chấp nhận được.
Thấy hành động của Thu Phong không chỉ những tên mặc âu phục mà tới cả Xuân Khoa đứng cạnh bên cũng bất ngờ.
Phải biết rằng những kẻ được những người này chào đón phải là những kẻ cực kỳ may mắn và lấy đó làm vinh dự cho bản thân mình.
Vì khi được họ nhận làm người đại diện thì anh chỉ việc ngồi chơi xơi nước thôi, không phải tham gia đấu đá nhiều mà vẫn có tiền.
Tiền còn nhiều hơn cả giải thưởng mà đấu trường đưa ra.
Như vậy thì có thằng ngu nào mà không thích chứ?
Mà thằng ngu lại có thằng ngu hơn. Những người chứng kiến hành động của Thu Phong đều cho là vậy.
Mấy tên mặc đồ đen bỗng nhiên trở nên lạnh dùng. Vốn bọn chúng đã kiêu ngạo sẵn nay trở nên kiêu ngạo hơn nói
"Anh sẽ hối hận vì hành động của mình"
Sau đó những kẻ đó xoay người đi mất hút trong bóng đêm tại nhà xe.
"Anh bị điên rồi anh Phúc"
Lúc này Xuân Khoa bỗng thốt lên một câu.
Thu Phong cảm thấy khó hiểu quay sang hỏi
"Em nói cái gì vậy Khoa? Sao nói anh điên là sao?"
"Điên chính là điên"
"Hả?"
"Anh biết những kẻ đó là ai không?"
Nếu nhìn kĩ Thu Phong sẽ thấy gương mặt Xuân Khoa bây giờ đang cực kì nghiêm trọng. Mặc dù trong nhà xe không có đèn, chỉ có vài ánh sáng mờ mờ mà thôi.
Thu Phong cũng cảm thấy khó hiểu về hành động của Xuân Khoa liền nói
"Từ chối thì từ chối thôi. Cần gì phải biết bọn nó là bọn nào. Anh là một công dân lương thiện bọn nó dám làm gì anh sao?"
Lúc này Xuân Khoa đang cảm thấy tiếc hận cho Thu Phong, hắn chầm chậm giải thích
"Định nghĩa đó của anh chỉ đúng với người bình thường thôi. Còn đối với bọn chúng là vô nghĩa."
"Vì sao?"
"Những người đó là một tổ chức của một gia tộc nào đó. Em nghe là vậy, cũng từng có một võ sĩ từ chối giống như anh. Kết cục của hắn rất thảm, qua ngày hôm sau võ sĩ đó mất tích. Em cũng nghe nói đâu bị người ta chém chết, tới gia đình ở xa cũng bị liên luỵ theo."
"Có cả chuyện như vậy à?" Thu Phong giả bộ ngạc nhiên. Dù có anh cũng chả sợ, rừng nào cọp nó, nếu hắn bị phát hiện thân phận thật cùng lắm trốn về Vũng Tàu, anh không tin bọn này có thể vươn tay tới đất của anh thần không biết quỷ không hay giết chết anh.
"Chứ sao. Hôm nay anh trốn về quê thu dọn rồi cùng gia đình di chuyển sang tỉnh nào đó ở đi. Còn tiền thưởng của anh vài trăm triệu đủ mở một cái gì đó buôn bán sống qua ngày rồi"
"Em không sợ bị liên luỵ à?"
Thu Phong không quan tâm đến bản thân mình lắm, phải chăng anh không muốn người vì mình là liên luỵ. Ít nhất Xuân Khoa cũng không có bỏ chạy mà tuyệt giao với anh vào lúc này.
Xuân Khoa nghe vậy xua tay nói
"Không có việc gì, những người đó chỉ nhằm tới anh thôi, còn những người như bạn bè mấy người đó không quan tâm đâu. Còn thời gian tối nay anh mau chóng đi đi."
Thu Phong lắc đầu "Không cần thiết, anh cũng chẳng sợ. Dưới quê anh gần biên giới, súng anh cũng gặp qua rồi. Bọn này thích gây thì anh gây, cùng lắm trốn về quê vô rừng ở là xong. Vấn đề là anh muốn đấu trận ngày mai thôi"
"Nhưng..."
"Kệ mẹ đời. Về thôi"
Thu Phong khoát tay kéo Xuân Khoa lấy xe rồi cùng về.
Bây giờ anh đã hoàn toàn đứng về phía đối lập của một thế lực không biết tên.
Nhưng điều anh đang lo rằng chuyện này sẽ khiến thân phận mình bị lộ. Vừa rồi bản thân anh quá nóng vội, nếu bình tĩnh suy xét một tí thì có lẽ không việc gì rồi.