-Tôi là ai em không cần phải biết.
-Tôi có quyền được biết.
Nó cương quyết phải hỏi cho bằng được, nếu lỡ cậu là tội phạm thì sao? Cũng nên biết lí lịch của cậu.
-Tôi không nói thêm. Về chuẩn bị tập sách đi, mai tôi qua đưa em đi học.
Cậu chở nó về nhà. Trong bầu không khí nhạt nhẽo này chẳng ai nói với ai một câu.
Ngày hôm sau, cậu qua đón nó đi học, rồi anh ta đi đâu đó, nó cũng không hỏi. Nó vẫn như mọi khi, vào lớp học bình thường, ngôi trường này quá đỗi quen thuộc với nó. Nó bước lên cầu thang qua tầng 1, nó gặp Băng Băng. Chị ta đi cùng 1 nhóm người lúc trước.
-Ra là còn ở đây à?
Giọng ẻo lả, khinh bỉ của cô thốt ra.
-Tất nhiên. Việc gì tôi phải đi?
Nó tự nhủ phải thật mạnh mẽ, không được yếu đuối trước kẻ khác.
-Với một đứa tự giết ba mẹ mình đáng ra nên biến mất khỏi thế giới này lâu rồi.
Cô ta khoanh tay. Lúc này nó bị chút lay động, tim đau nhói, nhưng nó vẫn không thể yếu đuối, nếu không cả đời này nó chỉ có thể đứng dưới chân cô ta.
-Tôi nghĩ cô ghét tôi, nhưng có vẻ không phải, là cô đang ganh tị với cuộc sống của tôi. Cho nên mới quan tâm như thế!
-Mày....
Rồi nó lên lớp trước bao cái nhìn của mọi người, họ nhìn nó bằng ánh mắt kinh tởm, thương hại nó. Ai cũng cho rằng tất cả là do nó. Nó thật sự... không muốn.
Nếu yêu điên cuồng một người là sai thì cả thế giới này sai hết rồi.
Nó bỏ mặc mọi thứ xung quanh, vì nó biết nếu như bị người khác điều khiển được tâm trí thì có lẽ cả đời nó cũng không vượt qua những trở ngại đang chờ phía trước được. Nó không còn là một đứa con gái ngốc nghếch, bị người khác bắt nạt đến nỗi nhịn nhục những thứ mà họ tổn thương đến nó.
Nó vào chỗ ngồi thường khi, khi tiết học bắt đầu nó vẫn học như hằng ngày. Hôm nay đến trường thật sự cô lập, chẳng ai nói chuyện với nó. Nhóm Tiểu Vy hồi trước hay chơi chung với nó cũng không còn chơi nữa. Họ tụ tập lại nói gì đó nó không nghe rõ. Nhưng chắc bàn tán về nó. Nó cũng là tâm điểm cho người khác soi mói nhỉ?
Nó ghét bị người khác xỉa xói như vậy, nó cũng là con người mà. Không thể chịu thêm được nữa nó đứng dậy, dùng 2 tay đập lên bàn:
-Nếu soi mói tôi mọi người có thể học giỏi hơn thì cứ tiếp tục.
Rồi nó rời khỏi lớp để lại bao cái nhìn với bọn họ. Nó đi lang thang đến nỗi nó không biết mình nên đi đâu khi cả ngôi trường nó đều đi qua mấy vòng rồi. Nó từng ước mình là một người bình thường, không cần sống trong một gia đình giàu có như vậy. Là người bình thường nó có thể làm mọi thứ mình muốn, còn như bây giờ.. chỉ cần sơ hở một chút thôi thì cả thế giới đều quay lưng lại với nó.
Cuối cùng thì tiết học mới bắt đầu, nó vào lớp, nhìn thấy trên bàn nó bao nhiêu dòng chữ:
-Mày chỉ là một kẻ giết người.
-Kinh tởm.
-Người như mày không nên sống.
-Biến khỏi đây đi
...
-NHỮNG AI ĐÃ VIẾT?
Trước câu hỏi nó thì chẳng ai đáp trả lại.
-Làm mà không dám nhận à?
Chưa xong chuyện này thì thầy đã vào lớp. Nó đành nhịn không nói thêm mà ngồi xuống học. Và ngày hôm đó, một ngày trãi qua vô cùng nhạt nhẽo như thế.
Kết thúc buổi học nó đi về. Đúng như dự đoán, cậu đã đứng trước cổng trường đón nó. Nó lên xe với vẻ mặt khó chịu.
-Hôm nay học thế nào?
Cậu vừa lái xe, vừa nhìn cảnh vật phía trước.
-Tôi không muốn học ở đây nữa...
Nó nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt bất chợt cay cay, gương mặt man mát buồn của nó đã biểu hiện quá rõ rệt rồi. Cậu nhìn qua kính trong xe, cậu thấy mắt nó rưng rưng cũng hiểu hết sự việc hôm nay diễn ra ở trường.
-Mới có một chút thôi mà em đã gục ngã dễ dàng vậy sao? Tất cả không phải do em.
-Anh có phải tôi đâu mà hiểu.
-Tôi không phải em nhưng tôi hiểu em hơn ai hết. Đừng vì những thứ không đáng mà biến nó trở thành trở ngại trong cuộc sống của em.
-Anh và tôi quen nhau chưa bao lâu... Đừng nói như thể anh hiểu tôi.
-...