Đồ Ngốc! Anh Yêu Em Từ Rất Lâu Rồi

Chương 35: Tỉnh Hay Không Là Do Ý Chí Người Bệnh



Nghe Nguyên nói xong bà Tuệ chợt hiểu ra cũng vội vàng lên tiếng:

"Tôi là mẹ ruột của nó lấy máu của tôi cũng được."

Y tá sải bước chân đi về phía cửa khoa cấp cứu vừa đi vừa nói:

"Hai người nhanh chóng theo tôi đi xét nghiệm máu."

Sau khi xét nghiệm xong thì chỉ có Nguyên có nhóm máu thích hợp với Y Vân. Anh được chuyển ngay lập tức sang buồng bệnh khác lấy máu nên tạm thời anh phải gác lại những lời định nói với cô Hạnh lại. Bà Tuệ quay lại hành lang, đứng trước phòng cấp cứu trong lòng bồn chồn không yên, Thanh Tuyền nhìn thấy bà Tuệ lo lắng cho Y Vân như vậy trong lòng của cô bạn có phần ghen tị, giá như mình cũng có mẹ.

Cảm xúc của Thanh Tuyền cứ như vậy trở lên lộn xộn, đột nhiên lúc này có một bàn tay nắm chặt lấy tay Thanh Tuyền, cô bạn ngẩng đầu lên nhìn, người nắm tay mình không ai khác là cô Tú mẹ của Trường Anh, nhanh như vậy mà cô đã đến đây. Thanh Tuyền không kiềm chế được mà vọt lên ôm trầm lấy cô Tú, dù sao thì Thanh Tuyền vẫn thấy mình may mắn khi số phận còn thương xót vì đã đưa đến cho mình người mẹ thứ hai là cô Tú.

Cô Tú chỉ biết lắc đầu thở dài, Thanh Tuyền và Nguyên đều là hai đứa nhỏ rất đáng thương mồ côi mẹ từ nhỏ. Kể ra thì cũng lạ Trường Anh nhà mình quả thật cũng biết cách chọn bạn, liền một lúc nhặt về cho cô thêm hai đứa con nữa. Khi cô Tú nhận được điện thoại của Thanh Tuyền đã vội vội vàng vàng thu xếp công việc đi ngay đến bệnh viện, ban đầu nghe không rõ cô đã rất hốt hoảng khi nghĩ Thanh Tuyền là người xảy ra chuyện.

May mắn không phải là Thanh Tuyền nhưng người xảy ra chuyện lại là bạn tốt của ba đứa con của mình, hơn nữa Thanh Tuyền lại ra sức năn nỉ cô Tú ra tay giúp đỡ cô bé tên Y Vân này. Bao nhiêu năm qua chỉ có ba đứa nhỏ chơi chung với nhau, giờ bọn trẻ lại rất thích chơi cùng với cô bé này xem ra cô bé này cũng có gì đó rất đặc biệt. Kể ra hôm nay thật lạ tại sao cô bé này lại xảy ra tai nạn giao thông, lại còn trong giờ học nữa chứ?

Thầy phó hiệu trưởng, thầy phó bí thư đoàn trường cũng đến sau cô Tú một lát. Gần ấy con người tập trung lên chiếc đèn đỏ chót ở trên đỉnh cửa phòng cấp cứu. Nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu im lìm mỗi con người một tâm trạng mỗi con người một suy nghĩ. Chắc phải mất khoảng chừng sáu tiếng đồng hồ đèn đỏ cửa phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ trong ca phẫu thuật bước ra, bác sĩ mổ chính kéo khẩu trang xuống nói:

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, còn có tỉnh lại hay không là phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân!"

Nghe được tin này bà Tuệ như rụng rời chân tay, bà lắp bắp hỏi:

"Nghĩa là sao thưa bác sĩ? Con tôi rút cuộc là bị làm sao vậy?"

Bác sĩ thở dài một hơi rồi trả lời:

"Có lẽ đây là cuộc phẫu thuật rất đặc biệt đối với tôi, tôi không biết phải nói thế nào cho được rõ ràng nhưng tôi xin phép được nói ngắn gọn như thế này. Người bệnh rất có thể là bị sang chấn tâm lý nặng, có lẽ là do trước khi xảy ra tai nạn đã chịu sự đả kích rất lớn nào đó. Tôi có cảm giác bệnh nhân không có ý muốn tỉnh lại nên tôi mới nói có thể tỉnh lại được không cần phải phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân!"

"Nếu em thấy không tỉnh lại thì cứ nằm như vậy cả đời phải không bác sĩ?"



Thanh Tuyền hốt hoảng hỏi, mẹ cũng nằm như vậy rồi ra đi mãi mãi. Nước mắt cô bạn không tự chủ được cứ như vậy mà tuôn rơi. Bà Tuệ nghe Thanh Tuyền nói xong thì ngay ngồi thụp xuống, nước mắt rơi xuống, đứa con gái ngoan ngoãn của bà sao lại đáng thương đến như vậy chứ? Bà Tuệ ngã lăn ra đất ngất xỉu. Thanh Tuyền và cô Tú nhanh tay đỡ bà Tuệ lên ghế ngồi. Biết rằng nói ra sự thật gia đình người bệnh sẽ chịu đả kích lớn, nhưng bác sĩ không thể không nói:

"Có lẽ là vậy, gia đình cũng phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất xảy ra."

Bác sĩ nói xong thì lắc đầu thở dài lầm lũi bước khỏi hành lang phòng cấp cứu. Nguyên vừa lấy máu xong sắc mặt tái nhợt khi nghe được tin tức này trong lòng anh dâng lên cảm xúc chua xót rất khó chịu rất thống khổ. Cô gái nhỏ hoạt bát ấy nay lại phải nằm một chỗ đối với anh mà nói thì sự thật này quá khó chấp nhận, Anh quay lại nhìn cô Hạnh cùng hai thầy giáo bằng ánh mắt căm ghét đến mức muốn lao đến cấu xé bọn họ mới khiến anh bớt khó chịu, anh gằn lên từng từ:

"Một học sinh tốt như vậy nay phải nằm một chỗ, mấy người thấy vừa lòng rồi chứ? Chuyện này nhất định sẽ không dễ dàng cho qua như vậy đâu."

Chú quản lý thấy Nguyên tức giận như vậy thì thấy được con bé đang nằm trong phòng kia rất quan trọng đối với cậu chủ. Nghe bác sĩ nói, xem ra con bé đó tình hình không khả quan cho lắm, như vậy cũng tốt ông cũng không cần phải quá lo lắng.

Khi nghe ông cụ nói rõ sẽ chia đều tài sản cho tất cả các cháu kể cả cháu dâu, nếu như Cẩm Nhung nhà mình có cơ hội bước vào cửa hào môn thì cuộc sống sau này nhất định sẽ tốt hơn và bớt vất vả hơn. Chính vì vậy ông ta mới chuyển trường cho Cẩm Nhung đến học cùng trường với cậu chủ, hy vọng con gái chiếm được cảm tình của cậu chủ.

Ba thầy cô sắc mặt trầm xuống, chỉ là một nam sinh lớp mười một sao lại có uy thế bức người đến vậy. Đúng là Nguyên của uy thế hơn người nhưng chưa đạt đến độ khiến cho bậc trưởng bối như thầy cô phải dè chừng, mà là do trong lòng mấy người bọn họ lương tâm không sáng nên mới sợ hãi, một khi có người nhắc đến nỗi sợ hãi trong lòng bọn họ, tự nhiên bọn họ sẽ sợ người nói đúng trúng tim đen là lẽ thường tình.

Cô Tú chưa rõ đầu đuôi nên trong chuyện này không biết ai đúng ai sai, nhưng nhìn biểu hiện của các thầy cô thì xem ra trong chuyện này nhà trường cũng có lỗi rồi. Cả Thanh Tuyền và Nguyên đều bảo vệ cô bé vẫn như vậy nên cô Tú sẽ đứng sau làm chỗ dựa cho bọn nhỏ. Cô Tú không cho phép ai bắt nạt hai đứa con của mình cho dù bọn chúng chỉ là những đứa con nhặt được. Cô đứng lên nói:

"Lúc này khó nói rõ ràng ở đây được mà ở đây cũng không thích hợp để nói chuyện này. Các thầy cô cứ về trước đi ở đây đông người quá cũng không giải quyết được gì mà còn ảnh hưởng đến bệnh viện, lúc này đã có chúng tôi và gia đình em ấy lo rồi."

"Chuyện này.."

Thầy phó hiệu trưởng ngập ngừng nói gì đó nhưng lại thôi, thầy đưa một phong bì cho cô Tú rồi nói:

"Học sinh Y Vân ngoài ý muốn xảy ra chuyện là điều không ai mong muốn, mong gia đình hết sức bình tĩnh việc quan trọng nhất bây giờ là chăm sóc em Vân khi ở viện. Trong này là hai mươi triệu nhà trường tạm ứng viện phí cho em Vân, mong gia đình cầm trước, bây giờ chúng tôi xin phép ra về và cô chủ nhiệm sẽ ở lại nếu có vấn đề gì thì kịp thời báo lại với nhà trường."

"Tôi nói trước số tiền này tôi cầm hộ gia đình Y Vân, đây là trách nhiệm của nhà trường nên khi chúng tôi cầm tiền không có nghĩa là chúng tôi bỏ qua chuyện này."

Thầy hiệu phó nghe xong toát mồ hôi lạnh, ông không ngờ gặp phải gia đình khó chơi đến vậy. Ông ngậm ngùi ra về cùng với thầy phó bí thư. Tiền thì cô Tú nhận giúp gia đình Y Vân, cô kiểm tra rất cẩn thận. Còn nhà trường sắp xếp ai ở lại cô Tú cũng lười để ý, dù sao thì trong việc này nhà trường khó mà trốn tránh được trách nhiệm.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv