Ngô Vũ Hằng là một người rất hấp dẫn. Không ai có thể phủ nhận được điều này.
Đôi khi trông anh có chút ngu ngơ nhưng thật chất lại là một người cực tỉnh táo, có kế hoạch rõ ràng cho tương lai và thấu hiểu cảm xúc của mình.
Nói ra thì có chút bối rối nhưng Ngô Vũ Hằng lại thuộc dạng khá "yếu", trùng hợp thay Phó Tư Siêu cũng vậy. Khi ở một mình sẽ toàn bị trêu ghẹo nhưng khi cả hai người sáp lại vào nhau thì lại thành vô phương cứu chữa.
Tuyệt vời nhỉ?
Họ tụ lại với nhau, nghĩ ra những ý tưởng ma quái và làm ra những chuyện chọc cười người khác. Cùng nhau lập nên danh sách "Ngũ đại ác nhân", dù cuối cùng cái tên Ngô Vũ Hằng lại lọt hẳn vào trong đấy. Còn có một cuộc phỏng vấn chung với Châu Kha Vũ, tất nhiên cậu em trai này không thể một thân một mình đánh bại họ.
Làm sao có thể so sánh?
Ánh mắt giao nhau liền như ẩn chứa một sự hiểu ý ngầm. Chẳng khắc gì một cặp song sinh, khi ở một mình thì thật "yếu ớt" nhưng rồi trở nên cực cứng khi ở cạnh nhau. Hòa làm một tổng thể.
Thực tế anh chẳng hiểu vì sao chuyện này lại xảy ra và cũng không muốn hiểu. Chỉ cần với cậu, đi đâu anh cũng không sợ nữa, nắm chặt lấy tay và cùng cậu chạy thật nhanh.
Có người trân quý nhất bên mình, bạn sẽ luôn có một dũng khí vô song.
Ngô Vũ Hằng đã chứng minh điều đó. Tại tập cuối cùng của Ma Sói, anh cứu lấy Phó Tư Siêu, nắm tay cậu cùng bỏ trốn.
Nếu thế giới này khiến anh sợ hãi và hoảng loạn, anh sẽ đến bên em, cùng em bỏ chạy có được không, người yêu dấu của anh?
Chương 7:
Tình yêu không thể che giấu, huống hồ gì có người ở cạnh bạn nhìn chằm chằm thật lâu?
Ngô Hải trôi nổi trong mớ suy nghĩ mơ hồ của mình.
"Vũ Hằng" Ngô Hải kéo Ngô Vũ Hằng vào góc tường còn anh thì ngơ ngác nhìn cậu.
"Em biết anh thích Siêu Siêu" Mắt ai đó mở to và vành tai bắt đầu đỏ ửng. Ngô Hải không nhịn được phì cười: "Anh ngại ngùng đó à?"
Ngô Vũ Hằng liền che mặt lại.
"Chẳng phải bình thường đùa giỡn chọc phá tụi này lắm sao? Cớ gì đụng chuyện lại ngại ngùng rồi?" Ngô Hải đưa tay kéo kéo mặt của Ngô Vũ Hằng.
"Không giống nhau mà"
"Đúng thật là.. có sự khác biệt rõ ràng giữa người mình thích và bạn bè anh em tốt nhỉ?" Ngô Hải cười cười.
Ngô Vũ Hằng bỏ tay xuống, nghiêm túc nhìn cậu:
"Ngô Hải, em sẽ luôn luôn là bạn tốt nhất của anh"
"Em biết mà" Ngô Hải cười khẽ, cũng nghiêm túc nhìn lại anh hồi lâu, sau đó nói tiếp: "Nào, ôm một cái đi Vũ Hằng"
Ngô Vũ Hằng tiến lại và ôm lấy cậu, một cái ôm tình bạn. Và cũng chỉ như một người bạn mà thôi.
"Tốt rồi" Ngô Hải nghĩ "Một số người chỉ làm bạn có khi lại tốt hơn nhiều". Sau cái ôm, Ngô Hải có chút trầm mặc suy nghĩ, cậu nói: . Google ngay trang ++ tr umtruyen.мE ++
"Em thấy em ấy có lẽ không thích anh theo dạng đó" Dù rằng nó cũng có chút khác biệt "Đương nhiên, cũng có thể là do em quan sát chưa kĩ"
Ngô Hải nhìn thấy anh nở một nụ cười nhẹ, cậu có thể chắc chắn, từ khi quen biết anh đến nay cậu chưa bao giờ nhìn thấy anh cười như thế. Ngô Vũ Hằng cười và nói:
"Em ấy không biết, thật đúng là không có não"
Anh cũng không thể nói thẳng rằng anh yêu cậu ấy.
Chương 8:
"Mình thật sự thích em ấy" Khi anh nghĩ lại bất giác liền bật cười.
Mình muốn ở bên em ấy mỗi khi gặp nhau, ngắm nhìn dáng vẻ tươi cười của em ấy, trông em ấy đùa giỡn với mình như một đứa trẻ.
Chỉ khi ở cùng với em ấy.
Khi anh đi bên người khác, sẽ cảm thấy có chút hụt hẫng, cứ như đã bị Phó Tư Siêu "nguyền" vậy. Nhưng tất cả bắt nguồn từ khi nào?
Ngô Vũ Hằng không biết.
Có thể là cách cậu chơi Double bass thật cuốn hút, có thể là vào một ngày nào đó cậu hướng anh nở một nụ cười tỏa sáng, hoặc cũng có thể là vào lần đầu gặp nhau. Anh đã mê đắm con người này rồi.
Tình cảm này chẳng biết bắt nguồn từ đâu nhưng lại sâu đậm đến thế.
Thế nhưng, đã là yêu thì luôn muốn được đáp lại. Một người bình tĩnh và lí trí như Ngô Vũ Hằng, cũng có ngày sợ mình bị từ chối dù trái tim có mách bảo "Phó Tư Siêu sẽ không từ chối Ngô Vũ Hằng". Đó là một sự tự tin đặc biệt.
Vì vậy, khi anh dẫn Phó Tư Siêu đi vòng vòng giải tỏa đầu óc, giả vờ bất cẩn hỏi: "Em có thích anh không?
"Đương nhiên rồi, anh là người bạn tốt nhất của em mà!"
Cậu nhóc này quá trong sáng, vẫn luôn chìm đắm trong thế giới ngây thơ của mình.
Anh- một người bị tình yêu hun nóng- vẫn phải khoác lên mình những gia vị chua ngọt. Thật quá mức rồi.
Vì vậy, anh kéo cậu đến một góc mù nơi không ai có thể nhìn thấy được:
"Không, anh đang hỏi là em có thích anh hay không?" Rồi anh đưa tay kéo lấy phần đầu Phó Tư Siêu sát lại, trực tiếp hôn lên môi cậu.
Chỉ một giây trôi qua.
Ngô Vũ Hằng đã ngồi xổm xuống đất, ôm lấy đầu mình, đây là lần thứ hai anh hôn cậu. Cảm giác đôi môi căng mọng của cậu khẽ mấp mấy, anh cũng dần tỉnh táo trở lại.
Ngại ngùng thật, mắc gì lại đi hôn em ấy chứ Cứu với. Mình không dám nhìn em ấy, mình phải làm gì đây?
Anh ngồi ở đấy với suy nghĩ lung tung, người bên cạnh bỗng có chuyển động, tiếp theo đấy Phó Tư Siêu cũng ngồi xổm xuống.
"Vậy, ý anh là loại thích này?" Giọng cậu khá bình tĩnh.
Ngô Vũ Hằng bỗng có chút hy vọng.
"Dám hôn em mà không dám nhìn em một cái?" Vẫn rất bình tĩnh.
"Ngô Vũ Hằng không có não"
Anh đột ngột ngước lên cãi "Anh có não!" Và khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng muốn bốc lửa của Phó Tư Siêu, anh không nói được gì nữa, chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, Phó Tư Siêu không thể chịu được nữa đành vươn tay: "Đi thôi, về nào, em cảm thấy có chút không thoải mái"
Anh đưa tay nắm lấy, hai người song song đi cùng nhau, cuối cùng Ngô Vũ Hằng nhịn không được đành hỏi: "Vậy em đồng ý chứ?"
Phó Tư Siêu vẫn chăm chăm kéo anh đi, không đầu không đuôi bỏ lại một câu nói:
"Chỉ có sóc nhỏ mới có thể sống cùng sóc nhỏ thôi"