Trong một căn phòng sang trọng với một tông màu đỏ, màu đỏ của máu.
- Chủ tử, họ đến rồi!
Người đàn ông tà mị cười, nhếch môi hừ lạnh. Cả căn phòng ngập mùi chết chóc.
- Người anh em, chúng ta hãy cùng chơi một trò chơi rất thú vị đi.
Ly rượu lắc lư trên tay mang hơi men nồng đượm. Gã ngửa cổ uống cạn rồi ném mạnh ly rượu rỗng xuống sàn nhà. Mãnh vỡ thủy tinh văng tóe ra găm vào người cận vệ vài mảnh nhỏ, máu nhỏ giọt thấm ra đỏ cả một mảng lớn.
Mùi máu tanh, thật sảng khoái.
Không lâu nữa gã cũng sẽ thấy được máu tươi của kẻ mà gã căm hận. Nghĩ đến đây, gã nở nụ cười quái dị khiến người cận vệ không rét mà run.
*****
- Uyển nhi, cưng có nhớ anh không?
Bên kia nói gì đó làm Lộ cười tít mắt.
- Thật sao? Anh anh... Anh... Hahaha, cuối cùng cũng có rồi. Bảo bối, ở nhà chờ anh về, nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt... %@+#%@%@:*^€π"¥€π£™£[®©[¢=£}]:"[email protected]
- Bớt bớt đi, không biết ngượng à?
Trần Quân liếc mắt khinh thường nhìn tên tâm thần trước mặt.
- Con nít thì hiểu gì, ngồi im đó để người ta thể hiện tình cảm. Chưa yêu đương, thì ngậm mồm cho ông.
- Gan cậu to nhỉ, mới ăn gan hùm hả?
- ...
- Này hai người ra biển chơi đi, ngồi ì ra đó làm cái gì hả? Ra đây cho em.
Bà xã đại nhân gọi tất nhiên phải nghe, hắn đi ngay, không quên lườm tên thể hiện tình cảm kia một cái sắc lẹm.
Quá nguy hiểm rồi, huhu con tim bé nhỏ của anh Lộ đã đập bình thường trở lại. Nhờ Diễm yêu quý của anh cứu nguy mà đã thoát hiểm an toàn.
- Bé cưng, baby ơi. Wu ai ni...
Mặt nhìn như bị đần đần hay sao ấy.
Khi yêu vào thì chẳng giữ hình tượng lạnh lùng tí nào cả.
- Quân, anh mau lại đây, con sò này đẹp quá.
- Quân, anh nhìn xem, biển thật là đẹp. Em muốn ôm biển.
Cô gái nhỏ này thật là đáng yêu.
Cô mang bộ váy trắng, nụ cười tươi tắn nở trên môi.
- Quân, ôm em!
- Sao nào?
- _Em muốn ôm. Ôm anh cũng giống như ôm biển rồi, rất vui.
Cô chạy lại phía hắn, ôm chầm lấy. Cảm nhận trái tim đang đập của hắn, nơi đó có hình bóng của cô, đang đập vì cô.
Yêu nhau, đơn giản chỉ là những chiếc ôm, những nụ hôn an ủi, yêu thương.
Người đàn ông này cô cũng không dám tin là người cô yêu. Yêu thật sự.
Trốn tránh anh, xem anh là trai bao, là trai đểu đều không phải là cố ý.
Cô cứ thấy như đang trong một giấc mơ, mình đang mơ một giấc mơ đẹp.
Môi nở nụ cười hạnh phúc. Đến đây thôi đã mãn nguyện lắm rồi.
- Quân, em yêu anh.
- ...
Sao không nói gì? Cô ngước mặt lên nhìn, lại thấy được anh đang đỏ mặt. Là thật sao, anh vô liêm sỉ như vậy mà da mặt mỏng từ khi nào vậy.
- Mặt anh đỏ kìa, haha...
- Bà xã, yên nào.
- Anh lại còn xấu hổ nữa kìa, haha...
Trần Quân lấy hai tay giữ mặt cô.
Thình thịch... Thình thịch...
Như này, như này quá mức chịu đựng rồi, anh thật đẹp, cô mê mẩn nhìn vào mắt anh. Hút hồn của cô mất rồi.
Mắt của anh chứa cả thế giới, long lanh sáng ngời. Môi mỏng khêu gợi, thật muốn cắn một cái.
- Bà xã muốn hôn anh sao?
Lưu manh!
Hắn cúi xuống, môi chạm môi.
Hôn bao nhiêu lần, sao lần này lại khác vậy nhỉ. Rất mềm, lại khiến con tim bé nhỏ đập liên hồi.
Tách.
"Ông chủ, cậu chủ đang hôn cô gái nhỏ!"
- Bà nó ơi, chúng ta sắp có dâu rồi. Hahahahahahaha....
Cha già hạnh phúc.
#mị cạn ý tưởng rồi, các cậu cho mị ý kiến đi. Sau những tháng ngày ăn ở tu nghiệp thì wtp đã thương tình cho mị vào lại. Xin lỗi các cậu nhiều nha.