Buổi chiều hắn đi học. Như một thói quen hắn nhìn về phía chỗ ngồi đó, nhưng nó không đi, hắn biết chắc vậy.
-Từ nay có lẽ là kết thúc rồi nhỉ _ hắn nói nhẹ rồi bỏ chiếc balô xuống bàn
-Sao. Ông và Hân á.
-Ừ. Đúng rồi con gì nữa.
-Ông định làm thế thật sao.
-Thì cứ làm theo những gì mà trước đây đã định thôi, thay đổi nó chắc sẽ rắc rối lắm.
-Ư. Vậy tuỳ đi.
-Sẽ ổn chứ._ Hoàng hỏi
-Ổn mà. _ Hắn gượng gạo trả lời.
-Ừ.
Rồi mọi thứ lại rơi vào im lặng. Lớp học diễn ra bình thường.
Nó vừa tan ở quán caphê. Đạp xe dọc con đường về nhà, đầu óc nó trống rỗng. 3 ngày rồi nhỉ, từ cái hôm hắn say khướt, nó không thấy hắn đâu. Rỗi bỗng nó lắc nguầy nguậy cái đầu. Tự nghĩ “ Hắn ta đâu là gì của mình cơ chứ, sao phải nghĩ gì nhiều cho mệt, hãy chở về với chính mình lúc trước đi “. Nó nhớ đến Huy, nhớ đến cái căn nhà lụp xụp trong khu ổ chuột. Nó dừng xe ở một chỗ ít người. Để làm gì thì chính nó cũng không biết nữa. Nó cúi đầu im lặng.
Nó về nhà và đón Huy đi chơi:
-Chị lại em đi đâu đấy.
-Đâu cũng được, chỉ cần em thích.
-EM thích nhiều lắm. Nhưng mà….
-Mà sao.
-Chị em mình đâu có nhiều tiền đâu.
-Hôm nay chị lấy lương mà. Lâu rồi em không được đi chơi nhỉ.
-Vâng _ Huy cười típ mắt.
-Em muốn đi đâu.
-Công viên chị ạ.
-Chị biết mà.
-Hi hi.
Nó thích nhìn Huy cười, nụ cười trong sáng nhưng không hạnh phúc. Huy thiệt thòi hơn nó, thiếu thốn hơn nó rất nhiều. Nó phải làm tất cả để bù đắp cho Huy.
Hai chị em nó chơi đủ trò, tàu hoả, nhà hơi, nhà bóng, gắp gấu bông. … Lâu rồi nó không thấy Huy cười nhiều và hạnh phúc thế này. Huy cũng như bao đứa trẻ khác thôi, cũng thích nô đùa, nhưng Huy chẳng bao giờ giám nói với nó cả, vì Huy biết hoàn cảnh nhà mình như thế nào. Ngoài việc mắc căn bệnh bẩm sinh này, Huy vẫn rất chăm học, chỉ là thành tích cũng chỉ ở mức tiên tiến, nhưng có lẽ với Huy đó là sự lỗ lực cao nhất có thể rồi. CÓ lúc nhìn thấy em đau, nó chỉ muốn ôm cả cái nỗi đau đó về mình. Nó nhận ra, hình như thời gian qua nó đã không quan tâm đến Huy nhiều như trước, Không biết Huy có nhận thấy được điều đó. Còn nó, nó biết lúc này mình phải làm gì.
-Chị ơi em không thích chơi nữa đâu.
-Sao thế, còn nhiều trò em chưa chơi mà
-Mình đi mua kem rồi ra bờ đê ngồi nha chị
-Em cũng thích ra đó à
-Em cũng giống chị mà.
-Ừ. Thế thì đi mua kem. Lên xe nào.
-Có ngay _ Huy cười típ mắt
-Cậu em tôi ăn được bao nhiều cái đây.
-Em ăn được nhiều lắm. Chỉ sợ chị không đủ tiền mua cho em thôi.
-Ớ. Thôi được rồi, chị sẽ cho em chết ngận trong kem ngày hôm nay.
-Được thế còn gì bằng
-À nhưng mà từ từ.
-Sao ạ.
-Trời đang chuyển lạnh ăn được không
-Chị lại lo xa nữa, em không sao mà.
-Thế nó làm sao thật thì sao.
-đồ bà già.
-Á à. Giám bảo chị bà già á. Chị hơn em có 5t thôi đó. Còn trẻ như này mà kêu bà già. Chán em quá.
-Ha ha. Thôi đi mua kem cho em đi.
-À mua ở quán chị làm thêm chắc kiểu gì cũng được giảm.
-Tiện quá chị nhỉ.
-Ớ chuyện. Không tiện thì sao.
Nó đạp xe nhanh trên con đườg nhựa đến quán làm thêm.
-Chị cho em mấy cái kem nào.
-Cô hôm nay cũng ăn kem cơ đấy.
-Em chở thành đệ đi chơi nó đòi ăn ý mà.
-Thế nó kem rồi em caphê không.
-Thôi chị ạ. Em đùa đòi theo nó một hôm.
-Tốt thôi.
-Chị cho em 2 kem sữa dâu với 2 cái sôcôla, thêm 4 hộp merino cũng sôcôla nữa. hai cái ốc quế kenano nữa.
-Sợ. có hai chị em mà ăn thấy gớm.
-Ha ha. Ăn thay cơm, tối về em không phải nấu, càng tốt chứ sao.
-Vâng tốt, rồi nát tôi về hai chị em lại tranh nhau cái nhà wc cho xem.
-Sao em chưa ăn chị đã nhắc tới nhà wc rồi. Chán chị quá.
-Thôi được rồi. Cô đứng đây đợi tôi, tôi vào tôi làm kem cho.
-Vâng.
-À mà chị. Trong bếp còn cái bánh kem nào dự trữ không.
-Không rõ nữa, em vào hỏi thằng Nam xem.
-Vâng. Thế chị làm kem đi.
-Không cần cô phải nhắc.
-Anh Nam ơi _ Nó đi cửa bếp đã gọi.
-Lạy hồn, bé cái mồm thôi. Sao hôm nay anh thấy cô tươi lắm nha.
-Ớ. Em lúc nào chả tươi anh cứ nói sao đấy.
-Thôi được rồi, có chuyện gì không.
-Trong tủ còn cái bánh kem nào dự trữ không.
-Xem nào, hình như còn hai cái cũng khá ổn.
-Hai cái hả. Tốt quá rồi.
-Sao.Cô định lấy hả.
-Vâng. Anh phun chữ cho em với.
-Chữ gì đây.
-Không cần trang trí nhiều hoa văn đâu. Một cái ăn phun cho em chữ to lù lù vào cái bánh là Huy Lợn, còn cái của em thì nghi chữ nhỏ nhỏ xinh xinh là Chị gái đáng yêu được rồi.
-Ối giời ơi, có mà đáng yêu.
-Thì cứ viết đi, giờ em là khách hàng đó, không phải nhân viên nên anh không bắt nạt được em đâu. Ha ha.
-À thế thì chịu hắn rồi.
-Không chịu sao được.
-Đi chơi với Huy à _ Nam ngó ra chỗ cửa.
-Vâng. được ngày lấy lương mà anh, tranh thủ, cuối tháng hết rồi tính sao được.
-Cô cũng biết tính toán lắm.
-Học anh cả.
-Thật á.
-Không, em nói phét đấy.
-Mất hứng. Đáy xong rồi. ôm đi đi.
-Dỗi kè.
-Tôi không trẻ con như cô mà phải dỗi nhá.
-Thế thôi.
-À anh, hay anh cho em luôn hai cái bánh này đi.
-Cũng được, giám đốc chưa biết là còn bánh đâu.
-HaHa. Anh không được nói nhá.
-Vâg tôi biết.
-Đấy, thế có phải đáng yêu không.
-Không giám cô ợ.
-Thôi em đi đây, bắt thằng bé đợi lậu rồi.
-Đi đi cho đỡ vướng mắt.
-Mà anh nài _ nó đang đi quay phắt lại cười gian.
-Gì thế này.
-Em nhìn đi nhìn lại vẫn thấy cái bánh anh làm không đẹp bằng em làm. _ nói xong nó chạy mất tắp, cười ha hả.
-Con bé kia đứng lại _ Nam giận tím mắt _ chờ đấy, rồi mấy bứa nữa đi làm mày xong với anh.
-Tính sau anh nhá. _ Chạy ra chỗ cũ _ Chắc kem của em xong rồi chứ hả.
-Đợi lát chị lấy dâu cho vào đã.
-Ớ. Sao chị không làm kem tươi luôn.
-Có rồi cô ạ, nhưng có dâu tươi mới lấy xong, chị chộm cho Huy một ít, ai biết.
-À ….. Chết nha
-Bé cái mồm thôi con bé kia.
-Vâng em im.
-Thế còn gì mới mới lấy lốt.
-Tham thế.
-Em đùa thôi. em được anh Nam cho hai cái bánh kem nè.
-Thằng này dại gái à tội chết. Giám đốc mà biết coi như nó xong.
-Anh ý bủ là giám đốc không biết còn bánh dự trữ. Vừa em mới trọc lão phát điên phát ngộ trong nhà bếp xong. Haha. Nói đã thấy thích rồi.
-Thôi đi cô. Trêu nó lắm mai nó nên nó đè đầu cười cổ nó đập cho.
-Ế.. Em không sợ đâu, chị không nhớ giám đốc gọi em là gì à.
-Rồi, tôi biết cô giỏi rồi. Thôi đi với thằg Huy đi, bắt thằg bé đợi lâu quá còn gì.
-Ối chết em quên mất.
-À ừ đủng ồi. Ai bủ hóng.
-Thế em đi đây.
-Ừ.
-Pai chị.
-À Hân từ từ
-Dạ.
-Hôm qua thằg đệ chị nó mag một đống của nợ này về này mà chị sợ béo lắm. em tự xử đi. Giờ mới nhớ _ Bà chị đua cho nó một túi quà xinh xinh.
-Sôcôla.
-Còn gì được nữa.
-Ha ha. Cái gì chứ cái này có béo thế béo nữa em vẫn có thể ăn được.
-Vì biết thế chị mới đưa cho cô đây,
-Tks chị, yêu chị nhiều nhiều. Thôi em đi đây _ nó chạy tắp còn không để ng khác chào.