Thấm thoát đã tới ngày đại thọ.
Trúc Nguyệt Các.
Mặc Viên đi dạo về, mở cửa phòng, còn chưa bước vào đã bị cảnh tượng bên trong làm cho mù cả mắt. Nàng liền gọi lớn:
“Tiểu Trà nhi….”
….
….
….
“Hồng Trà….” Đợi không thấy ai, Mặc Viên gầm lên.
“Đây, đây, tới đây…” Hồng Trà mang theo một đống đồ lỉnh kỉnh chạy tới.
Nhanh chóng đặt đồ lên bàn, Hồng Trà lau mồ hôi rồi mới chạy đến trước mặt Mặc Viên:
“Tiểu thư, người cần gì sao?”
“Thế này là thế nào?” Mặc Viên chỉ tay vào đống đồ đầy ắp trong phòng mà mí mắt không ngừng co giật.
“Là do vương gia bảo người mang tới cho tiểu thư.”
“Cho ta?” Mặc Viên mở to mắt chỉ vào mũi mình.
“Đúng vậy.” Hồng Trà gật đầu khẳng định.
“Có nhầm không vậy? Ta có bao giờ dùng mấy thứ này đâu chứ?” Mặc Viên vừa nói vừa cầm mấy cái trâm cài lên xem.
“A…. đúng rồi tiểu thư, vương gia còn dặn trong cung có việc nên gia phải nhập cung nhưng tối nay người sẽ quay về phủ đón tiểu thư, còn nói người nhớ chuẩn bị sớm.”
“Vào cung?” Mặc Viên có chút mờ mịt.
“Đúng vậy, tiểu thư chẳng lẽ người quên rồi sao?” Hồng Trà dè dặt hỏi.
Mặc Viên:………
Và hiển nhiên dạo này cuộc sống quá yên bình, vui vẻ nên nàng đã sớm vứt vấn đề này lên chín tầng mây xanh, nếu đầu gỗ kia mà biết nhất định sẽ treo nàng lên mà đánh mất thôi.
“Hắn có nói khi nào hắn quay lại không?” Nuốt một ngụm nước miếng, nàng quay qua hỏi Hồng Trà.
“Đoán chừng một canh giờ nữa vương gia sẽ về.”
Nghe Hồng Trà nói mà Mặc Viên thở phào nhẹ nhõm. Cũng may còn đủ thời gian, không thì….. ôi, nàng không dám nghĩ tới đâu.
“Tiểu Trà nhi…. Em mau giúp ta đi.”
“Dạ…”