Tĩnh vương phủ.
Bên trong thư phòng Tĩnh Các, Bạch Nhất Quân đang phê duyệt tấu sớ thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Hắn ngẩng đầu lên nói: “Có chuyện gì?”
“Bẩm vương gia, bên ngoài có Hồ đại tướng quân cầu kiến.” Mục Phong đứng ngoài cửa bẩm báo.
Bạch Nhất Quân: “Được rồi. Bảo quản gia châm trà mời đại tướng quân.”
“Vâng.” Mục Phong nói rồi lui ra.
Sau khi Mục Phong rời đi, Bạch Nhất Quân cũng bước ra từ thư phòng. Hắn không vội mà cứ chậm rãi đi, vừa đi vừa đoán xem mục đích đến đây của đại tướng quân.
Nếu không nhầm thì chính là vì mảnh ngọc tử liên hoa mà Tiểu Viên đưa cho hắn. Tối hôm qua Mục Trung trở về và hắn đã biết sơ lược tình hình Hồ gia trong mấy năm hắn vắng mặt.
Hồ gia có một nữ nhi và đã bị bắt cóc năm ba tuổi… Lần trước Hồ Hiên cũng hỏi hắn về mảnh ngọc… Chẳng lẽ Tiểu Viên lại là con gái Hồ đại tướng quân???
Khẽ vân vê mảnh ngọc trong tay Bạch Nhất Quân nhíu mày. Nhưng chỉ vậy thì không thể chắc chắn được, phải đợi Tiểu Viên trở về rồi tính…
- --------------------
Bên trong đại sảnh, Hồ Lâm vừa uống được một ngụm trà thì Bạch Nhất Quân cũng vừa tới, Hồ Lâm bỏ ly trà xuống hành lễ: “Tham kiến Tĩnh vương gia.”
Bạch Nhất Quân đưa tay đỡ lấy Hồ Lâm: “Hồ tướng quân không cần đa lễ, ngồi đi, lần sau cũng gặp bổn vương cũng không cần hành lễ như vậy.”
“Nào được! Cái gì cũng phải có tôn ti trật tự, thần vẫn nên hành lễ.” Hồ Lâm ngồi xuống ghế điềm tĩnh nói.
Khẽ nhấp một ngụm trà, Bạch Nhất Quân nhìn Hồ Lâm hỏi: “Không biết hôm nay Hồ tướng quân đến tìm bổn vương là có chuyện gì?”
“À… Chuyện là thần nghe nói vương gia có một mảnh ngọc tử liên hoa, không biết…. có phiền không nếu thần mượn xem một chốc.” Hồ Lâm lễ độ nói.
“Ngọc tử liên hoa???” Bạch Nhất Quân khẽ nhướn mày.
“Đúng vậy, chính xác là chỉ có nửa mảnh.”
“Quả thật ta có.” Bạch Nhất Quân thừa nhận sảng khoái.
“Vậy?” Hồ Lâm có chút gấp gáp.
“Đây.” Bạch Nhất Quân đưa mảnh ngọc ra.
Khi nhìn thấy mảnh ngọc Hồ Lâm kích động đến mức suýt không kiềm được nước mắt. Uyển Nhi… Uyển Nhi, rốt cuộc thì phụ thân cũng tìm được chút manh mối rồi… Một chút nữa thôi… Phụ thân nhất định sẽ tìm được con, đợi ta…
Thu hết những biểu cảm của Hồ Lâm, Bạch Nhất Quân khẽ nheo mày. Không lẽ những gì hắn suy đoán là thật??? Hay là một điều gì khác…
Hồ Lâm nén lại cảm xúc của mình, lễ độ hỏi: “Xin hỏi vương gia từ đâu có mảnh ngọc này?”
“Hửm? Tướng quân có ý gì? Đang tra hỏi bổn vương sao?” Bạch Nhất Quân tỏa ra khí thế bức người.
Hồ Lâm thấy thế liền đứng lên chắp tay, cúi đầu: “Lão thần không dám!” Ngừng một chút rồi nói: “Chuyện là nhạc phụ và nhạc mẫu của thần sinh thời có tặng cho nhi tử và nữ nhi của thần mỗi người nửa mảnh ngọc tử liên hoa, đó lại là tặng phẩm do một người thân thích tặng và được chế tác riêng nên không thể có chiếc thứ hai. Mà nữ nhi của thần đã thất lạc được mười ba năm, thần luôn tìm kiếm nhưng không có kết quả, nay biết được mảnh ngọc năm xưa đang ở chỗ vương gia nên mới mạn phép đến hỏi. Mong vương gia thứ tội!”
“Ừm.” Bạch Nhất Quân nghe xong cũng đã nhận định rõ mọi chuyện nhưng cũng chỉ hờ hững phun ra một chữ.
“Vậy vương gia… vương gia có mảnh ngọc là từ…”
“Mảnh ngọc này quả thật không phải của bổn vương, là được một người tặng, nàng nói đã đeo nó từ lúc nhỏ.” Bạch Nhất Quân không mặn không nhạt nói.
“Không biết thần có thể diện kiến vị cô nương đó được không?” Hồ Lâm càng ngày càng kích động.
“Không thể, hiện tại nàng không ở phủ, nàng đã đi ra ngoài rồi.” Bạch Nhất Quân giải thích ‘khá’ kĩ hơn bình thường.
Ừm… Nể tình ông có thể là nhạc phụ tương lai, nói nhiều hơn một chút… Như vậy sẽ để lại ấn tượng tốt… Không sai! Chính là như vậy!
“Vậy… Vậy khi nào vị cô nương đó trở lại? Thần có một số chuyện cần hỏi.” Hồ Lâm nghe vậy có chút thất vọng.
Bạch Nhất Quân: “Đang trên đường trở về.”
“Ồ… Vậy lần sau thần lại đến. Làm phiền vương gia rồi, thần mạn phép hồi phủ.” Hồ Lâm nói rồi đi về.
“Ừm.” Bạch Nhất Quân gật đầu.