Mắt đi mày lại nửa ngày rốt cuộc Mặc Viên đã nhớ tới lý do mình tới đây. Nàng vỗ đầu nói: “Đầu gỗ này…”
“Hửm?”
“Ta đi ra ngoài vài hôm nhé?”
“Làm gì?” Bạch Nhất Quân nhíu mày.
Con thỏ ngố này mới yên ổn được mấy ngày mà hôm nay lại muốn bay nhảy rồi à?
“Ta đi tìm vài thứ.”
“Vài thứ? Nàng nói đi ta sẽ cho người đi tìm.”
“Hả?” Mặc Viên tròn mắt nhìn hắn.
“Hả cái gì? Mau nói.”
“Không được.” Mặc Viên vuốt vuốt trán.
“Tại sao?” Bạch Nhất Quân khó hiểu nhìn nàng.
“Ta đi hái thuốc.”
“Hái thuốc??? Nàng bị thương ở đâu?” Bạch Nhất Quân nhìn chăm chăm vào nàng.
“Này! Không phải… Ta tìm thuốc để trị sẹo.”
“Trị sẹo?”
“Đúng vậy.” Mặc Viên gật gật đầu.
Lúc này Bạch Nhất Quân nhìn tới tay trái của nàng, hắn đưa tay chạm vào: “Nó để lại sẹo sao?”
Mặc Viên ngơ người nửa ngày mới hiểu được hắn nói gì. Thì ra là muốn nói đến vết chém lúc đi Kim Quốc...
Nàng đưa tay xoa xoa chân mày đang nhíu chặt của hắn: “Ta không để ý đâu, với lại sẽ không ai thấy cả mà. Lần này muốn ta muốn tìm thuốc để trị sẹo trên trán cho Hồng Trà.”
“Nàng định đi với ai?”
“Ừm… Một mình.” Mặc Viên nghĩ nghĩ rồi nói.
“Không được! Quá nguy hiểm.” Bạch Nhất Quân nhăn mày phản đối.
“Yên tâm đi! Ta sẽ cẩn thận mà. Với lại đó giờ ta bay nhảy rất nhiều rồi, sẽ không sao đâu.” Mặc viên nhẹ giọng trấn an hắn.
“Cũng không được! Ta sẽ đi cùng nàng.”
“Đừng! Ngươi gần đây rất nhiều việc rồi, ta không muốn ngươi vất vả.” Mặc Viên không đồng ý lắc lắc đầu.
“Thế còn đỡ hơn là ngồi ở đây lo lắng cho nàng. Vất vả một chút cũng không sao.” Hắn cười cười hôn nhẹ lên trán nàng.
“Nhưng mà…” Mặc Viên vẫn xoắn xuýt không thôi.
“Không nhưng nhị gì hết! Một là ở nhà, hai là đi cùng ta, nàng chọn đi.” Bạch Nhất Quân bá đạo nói.
Mặc Viên nghe vậy còn chưa kịp lên tiếng phản bác thì đã có người nhanh hơn nàng.
Vân lão từ ngoài phi vào, nhanh nhảu nói: “Đi đâu? Đi đâu? Ta cũng muốn đi!”
Thấy Vân lão xuất hiện, trong đầu mặc Viên liền lóe lên một suy nghĩ và nàng nhanh chóng nói cho Bạch Nhất Quân: “Đúng rồi, ta sẽ đi cùng Vân gia gia, ngươi không cần lo đâu.”
“Đúng vậy! Không cần lo!” Vân lão dù không biết là đi đâu nhưng vẫn rất phớt tỉnh hùa theo Mặc Viên.
Bạch Nhất Quân: “….”
Hắn là hắn thấy đáng lo hơn ấy! Hai con người nghịch không ai bằng, chỉ sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn này mà đi chung với nhau thì có mà quậy tung trời thì có! Ở đó mà không cần lo… Thật nhức đầu.