Sau hơn hai mươi ngày đi đường thì Mặc Viên cùng Bạch Nhất Quân đã về tới Hoàng thành.
Mặc Viên đứng trước cổng Tĩnh vương phủ xúc động dâng trào, không thèm quản cái gì gọi là hình với chả tượng mặc kệ Bạch Nhất Quân đang đứng bên cạnh lao thẳng vào trong, miệng còn gào lên:
“AAAAAAAA…. Về nhà… Về nhà…. Cuối cùng cũng về nhà rồi……. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………… Mọi người ơi……. thật nhớ quá đi……………………”
Bạch Nhất Quân nhìn ai đó đang lên cơn động kinh bất đắc dĩ nhéo nhéo mi tâm một cái rồi cũng cất bước đi vào. Tuy vậy nhưng tâm trạng hắn lúc này thật không tệ.
Nàng ấy coi Tĩnh vương phủ là nhà… Khi nàng thốt ra từ ‘nhà’ đó, trong lòng hắn đột nhiên có một dòng nước ấm chảy qua… Đã lâu rồi không có cảm giác này… Thật tốt!
Hạ Cữu đứng trước cổng khóe miệng giật giật nhìn con thỏ điên nào đó lao như bay vào trong. Mục Phong đứng bên cạnh tỏ vẻ đã quen, vỗ vỗ vai Hạ Cữu như thể nói ‘không phải chuyện hiếm lạ, nhìn nhiều sẽ quen’. Hạ Cữu mí mắt co giật lau lau mồ hôi trên trán rồi cũng đi vào.
Bên trong Tĩnh vương phủ, Mặc Viên quen đường quen lối chạy thẳng về Trúc Nguyệt Các, vừa vào cửa đã bổ nhào tới ôm Hồng Trà:
“Tiểu Trà Nhi… Tiểu Trà Nhi… Thật nhớ nha!!!”
Hồng Trà bị hành động của Mặc Viên dọa cho tay chân luống cuống, lắp bắp: “Tiểu… Tiểu… thư….”
Mặc Viên ôm đã đời liền buông Hồng Trà ra bắt đầu liếng thoắng:
“Tiểu Trà Nhi ở nhà có ngoan không? Mới mấy tháng không gặp mà đã xinh đẹp lên rồi nha! Có thể gả đi rồi nè! Ta đi lâu như vậy có nhớ ta không nè? Ta rất nhớ Tiểu Trà Nhi nha! À… Đúng rồi… Ta có mau quà cho mọi người nè! Muội cũng có phần nữa nha! Chờ một chút, ta đi lấy…..”
Dứt lời liền như một cơn gió lao đi y như lúc đến, Hồng Trà vẫn đứng ngây ra đó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn đang trong trạng thái ‘ta là ai?’, ‘đây là đâu?’…
Và khi tiêu hóa được mọi việc thì nàng chốt lại rằng ‘Tiểu thư đáng kính của nàng đã về và lại chạy đi nữa rồi….’.
Hồng Trà bất đắc dĩ đỡ trán rồi tiếp tục công việc dang dở trong tay, không quên căn dặn mọi người dọn dẹp phòng và làm thêm nhiều món mà Mặc Viên thích.