Ba ngày rồi kể từ ngày Thiên Hàn được chuyển sang phòng bệnh thường, vậy mà vẫn chưa thấy hắn tỉnh dậy. Đường chủ tịch có nghi ngờ nhưng Vạn Thành dùng tài ăn nói của mình nên đã tạm thời che mắt được bà. Chiều nay Lục Nhi được nghỉ nên ở lại bệnh viện. Vạn Thành định ở lại nhưng lại bị Thám Nhan nghiến răng nghiến lợi kéo đi. Ngồi một mình cũng buồn chán, Lục Nhi định lấy điện thoại ra để search các món ăn có lợi cho sức khỏe, tính chờ lúc hắn tỉnh dậy sẽ ra tay. Nhưng mà trong lúc đang bấm thì tay chân luýnh quýnh lại nhấn ngay vào máy ảnh. Vậy là cái ống kính cứ thế chiếu thẳng xuống mặt ai đó đang nằm dưới. Lục Nhi định thoát ra nhưng mà cô lại nhận ra là hắn vô cùng ăn ảnh nhé. Tuy hắn ngủ say nhưng mà không hề làm mất đi tí nào vẻ đẹp trai trời ban của hắn. Cô nghiêng máy, vậy là toàn bộ góc nghiêng mặt ai đó lọt hết vào ống kính, cô khẽ cười bấm chụp. Sau đó lại nghiêng ngả chụp thêm vài tấm nữa. Có tấm cô còn dùng Snow, gắn tai mèo vào làm hắn nhìn vô cùng dễ thương. Lục Nhi thầm nhủ những tấm ảnh này phải giấu kín, không được để hắn biết nếu không hắn sẽ lột da cô mất ? Tự nhiên lòng cô ấm áp đến lạ thường. Sau đó Lục Nhi bỏ máy xuống, lấy ngón tay trỏ ấn ấn vào mũi hắn, nói thầm:
- Tên ôn dịch, tên biến thái, tên chết bầm Đường Thiên Hàn này, ngươi có tỉnh dậy không? Bổn cô nương ra hạn cho nhà ngươi là đến lúc ta tỉnh nhất định phải tỉnh lại, nghe chưa? Nếu ngươi mà không tỉnh lại bổn cô nương sẽ không nể tình mà đá bay ngươi ra để đi tìm soái ca khác đấy. Biết chưa hả? Đồ ngốc này...
Nói đến đây, cô không kìm được nước mắt mà khẽ rơi lệ, giọng nói càng nhỏ dần:
-... Đồ ngốc này, sao đến giờ vẫn chưa tỉnh hả? Tôi đang chờ anh tỉnh lại để nói " I love you" này, " Saranghae" này, "Tiamo" này, " Wo ai ni" này, cả " Aishiteru" nữa mà sao anh không tỉnh hả? Tên ngốc này.... Tính để tôi chết già hả?... hả... hả....
Giọng cô nhỏ dần rồi dừng hẳn. Đến lúc cô nằm xuống ngủ quên mất, Đường thiếu gia mới từ từ mở mắt ra. Khóe miệng cong lên, lộ ra sự vui mừng không tả được. Ánh mắt hắn trìu mến nhìn cô gái đến chăm bệnh nhân mà lại ngủ quên mất kia. Thiên Hàn khẽ đưa tay ra lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cô rồi dịu dàng nói:
- Ai mới là đồ ngốc chứ? Tôi tỉnh lại từ lâu rồi. Em nói gì tôi cũng nghe thấy hết rồi đấy. Chết già sao? Em nghĩ tôi sẽ cho phép em ế già sao? Đồ ngốc này...
Hắn khẽ véo mũi cô. Lục Nhi đang chìm vào trong giấc mơ có màu hồng. Cảm giác có ai đó động chạm, cô mộng du lấy tay khua khẽ. Chính xác thì cái "khua khẽ" ấy của Lục Nhi đã không thương tiếc mà văng trúng vào mũi của Đường thiếu gia. Hắn lầm bẩm:
- Em thật là hung dữ. Đến lúc ngủ rồi mà vẫn còn bắt nạt tôi được! { Ai bắt nạt ai?}
> 5h chiều hôm đó<
Lục Nhi bị tiếng mưa làm tỉnh giấc. Cô khẽ dụi mắt rồi tính ngủ thêm chút nữa, lại mở mắt ra nhìn thấy đối diện có ai đó đang tròn mắt nhìn, trông vô cùng giống tiểu bạch kiểm đang nụ cười cực kì vô hại. Cô khẽ nhủ thầm:" Mơ ngủ rồi. Nhất định là mơ ngủ rồi. Làm gì có chuyện hắn bày ra cái vẻ mặt tiểu bạch kiểm trạch nam đó chứ?" { Đừng nói là không biết nghĩa của từ " tiểu bạch kiểm" với " trạch nam" đấy nhé! Tui không tin đâu ? Fan ngôn tình chúng ta ai chả biết ?} Cô thuận miệng hỏi:
- Tôi ngủ được mấy tiếng rồi?
Có tiếng đáp lại, giọng thật trầm ấm:
- Chính xác là 3 giờ 11 phút 19 giây rồi.
Lục Nhi khẽ ừm rồi lại đặt tay xuống ngủ tiếp. Nhưng sau đó cô mới phản ứng được, liền hét ầm lên:
- Đường... Đường... Anh tỉnh từ bao giờ hả?
- Tôi sao? Trước khi em ngủ 20 phút thôi - Vẻ mặt hắn thật đắc ý.
- 20... 20 phút sao? - Cô nhỏ giọng đi rất nhiều - Vậy... anh nghe thấy hết những gì tôi nói rồi sao?
Khóe mắt hắn thấp thoáng ý cười coi như là khẳng định. Lục Nhi chỉ hận không có cái hố nào để chui xuống cho đỡ ngại thôi. Cô liền nghĩ ra cách đập đầu vào gối tự tử nhưng được vài cái thì hắn nói:
- Tôi có thể đưa em cái gối to hơn để em tự tử đấy!....
< To be continued>