Sáng hôm sau, Lục Nhi tỉnh dậy thì thấy cô đã nằm trên giường, hơn nữa cái áo khoác ngoài của cô còn được cởi ra, vứt lên trên ghế. Cô bàng hoàng nhìn xung quanh, thấy Thiên Hàn quấn khăn tắm từ nhà tắm ra liền giơ hai tay lên ngực che chắn, miệng còn không ngừng kêu, ánh mắt có vẻ rất hoảng hốt:
- Đường... Đường Thiên Hàn. Anh... anh đã làm gì tôi?
Thiên Hàn lặng lẽ nhìn Lục Nhi, sau đó còn cười nhẹ, đôi môi cong lên thật là cuốn hút:
- Hôm qua... - Hắn lại gần, ghé sát vào tai cô, thì thầm -... cô thật là hấp dẫn nha.
Nghe được câu nói mờ ám đó, cô bất giác đỏ ửng mặt lên, theo bản năng giơ tay lên định tát hắn. Nhưng hắn là ai? Là Đường Thiên Hàn, làm sao cô có thể đánh trúng được chứ { vậy mà lần trước trúng kìa ✌} Lục Nhi liền lùi lại phía sau, cất giọng, thanh âm có chút mất bình tĩnh:
- Tránh... tránh ra. Đồ biến thái.
Thiên Hàn nhoẻn miệng cười,hai tay khoác vào nhau thích thú. Không hiểu sao càng trêu cô, càng làm cô sợ hắn lại càng vui. Nhưng cứ khi hắn muốn tha cho cô, cô lại bắt đầu phản kháng nên hắn càng bực mình, muốn chọc phá cô tiếp. Thấy cô có vẻ sợ thật, hắn mới cong môi lên mà nói cho cô nghe:
- Cô nghĩ tôi thèm làm gì cái người đồng bằng như cô sao.Cô xem xem, có thằng nào tử tế đến mức làm xong mặc
lại y nguyên quần áo như cũ cho cô không?
Lục Nhi liền cúi xuống nhìn lại quần áo trên người. Đúng là nó còn y nguyên thật.Cô đỡ hoảng loạn, ngẩng mặt lên lại bắt gặp ánh mắt thích thú đó, cô ngượng ngùng, bèn hỏi nhỏ:
- Đúng là anh không làm gì tôi thật chứ? Vậy áo của tôi tại sao... Còn nữa, sao tôi nằm trên giường anh?
- Tôi không hứng thú với cô. Còn cái áo khoác của cô, tôi thấy nó vứt sẵn đấy. Cô thì tự bò lên giường tôi còn gì.
Lục Nhi có giật mình, lúc sau cô mới nhớ. Hôm qua cô thấy hơi nóng nên đã cởi áo ra vứt lên ghế. Còn việc cô leo lên giường, hình như là cô ngủ quên rồi gục xuống giường thì phải. Ôi trời, ngại quá đi mất. Là mình tự làm, ấy vậy mà lại hét toáng lên đổ tội cho hắn. Cô chỉ hận bây giờ không đào được một cái hố mà chui xuống thôi. Thiên Hàn lại gần, cúi xuống cạnh cô. Hơi ấm của hắn phả vào người cô. Lúc này cô chỉ nghĩ trong đầu một ý nghĩ thật điên rồ:“ Nếu hắn giở trò, nhất định mình sẽ đánh hắn như trên TV.May mà hôm nào xem học võ trên truyền hình chứ không hôm ấy còn lâu mới đánh được hắn” Cô nhắm chặt mắt, không dám nhìn tên gần sát mình. Thấy cô khép mắt lại, Thiên Hàn bật cười lớn, rút cái áo bên cạnh cô khoác lên vai, đứng dậy:
- Này, tôi đã bảo là không có hứng thú với đồng bằng rồi mà. Cô đúng là đại sắc nữ.
Lục Nhi ngớ người, sau đó nhìn bóng lưng hắn mà quát:
- Đại sắc lang kia. Anh dám nói tôi là sắc nữ? Anh xem, tôi bị anh dọa đến thế này rồi anh còn...
- Đại sắc nữ. Tôi thấy mấy lần cô nhìn tôi tắm xong đều không khỏi xuýt xoa sao.
- Anh... Thì... tôi thấy...
- Tôi nghĩ nên đổi tên cho cô là “ Đại sắc nữ” Cô thấy sao?
- Anh... Vậy tôi sẽ đổi cho anh là “ Đại sắc lang đồ biến thái”
- Cũng hay. Nhưng mà hơi dài.
- Anh... - Lục Nhi đang tức giận bỗng thay đổi sắc mặt -... Anh có thích tên là “ Thiên Gàn GAY Biến thái” không?
- Thiên Gàn? GAY? Cô...
- Sao? Tôi thấy hay mà - Cô chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội.
- Cô...
Hắn tức lắm mà không làm gì được, vùng vằng bước ra khỏi phòng. Còn cô thì ngồi trên giường cười sặc sụa. Cứ nghĩ đến cái mặt hắn lúc giận tím vào, nhìn thật là thương mà. Cô bất chợt nghĩ lại. Từ lúc nào mà cô lại nghĩ về hắn nhiều như vậy? Có khi nào???
< To be continued>
p/s: tui định đình công trong hai tuần ( vì là mấy buổi cuối cùng ôn thi) Có lẽ là phải đến ngày 20/10 mới tiếp tục truyện được. Vậy nên tui cứ thông báo trước, nếu ngày nào đúng lịch rảnh thì đăng, còn nếu không thì đành xin lỗi mọi người vậy.