Trong lớp học, Lăng Ngọc Phi. Tay trái cậu chống cằm, tay phải cầm bút, mắt nhìn chằm chằm vào sách Vật lí, phía trên lại hiện ra những chữ trong tin nhắn mà cậu nhận được sáng nay: Tôi nghĩ đến cậu thì cao trào! Số điện thoại không hiện tên, thời gian gửi là 00:30. Khi đó, cậu bi thảm cười một tiếng, ai mà lại gửi nhầm cái tin nhắn loại này cơ chứ! Xuất phát từ chủ nghĩa tinh thần nhân đạo, cậu nhịn đau, bỏ ra một mao tiền tin nhắn, trả lời người gửi —- Cậu bạn or cô bạn, gửi nhầm người rồi (cười trộm), ngại quá!
Tin nhắn gửi xong, cậu cười gập cả người, nghĩ một lúc, liền quyết định chụp lại màn hình gửi cho đám bạn xem, mua vui cho quần chúng nhân dân lao động vất vả. Tỉ mỉ xóa số điện thoại, gửi ảnh lên, nhấn chữ, send đi xong, cậu rời nhóm, tiện tay vất điện thoại trên bàn đi ăn sáng. Mẹ cậu còn hỏi có phải tối qua mơ nhặt được vàng hay không mà cười tươi thế. Thế nhưng, lúc trước khi ra khỏi cửa, cậu mở máy muốn xem tin nhắn của bạn bè một chút thì nụ cười đó nháy mắt liền biến sạch. Bởi vì, tin nhắn mới được gửi tới là: Tôi là nam, cũng không gửi nhầm, cậu là Lăng Ngọc Phi!
Cậu cuối cùng đã được thể nghiệm cái cảm giác có một vạn con lạc đà chạy qua ruột gan, dọa cậu đến mức bản thân đã đến trường như nào cũng không hay biết, cho tới lúc này, hồn cũng vẫn chưa về hết... Người con trai đang ở phía sau những dòng tin nhắn mỗi ngày là ai? Điên cuồng theo đuổi, ngọt ngào dụ dỗ, Lăng Ngọc Phi thầm mắng người nọ biến thái thì cũng không kìm được bản thân động tâm? Mời các bạn cùng theo dõi!
Bình luận truyện