[ĐN BNHA] Nhật Ký Phản Động Anh Hùng

Chương 5: Là bạn gái của tôi



Việc tội phạm đột nhập vào trường học vô cùng nghiêm trọng nên phía cảnh sát buộc phải vào cuộc điều tra. Những học sinh trong vụ việc lần này đều bị cảnh sát đến mời lấy lời khai.

Việc lấy lời khai rất thuận lợi, cho đến khi đến lượt An được mời vào phòng.

"Được rồi, cô bé. Hãy nói xem, khi bọn tội phạm đột nhập vào, em đang làm gì?" Viên cảnh sát bắt đầu ra câu hỏi.

"Ăn." An đáp vô cùng thành thật.

Viên cảnh sát im lặng vài giây, hỏi lại, "Tôi hỏi lại, lúc đó em đang làm gì?"

"Xem đánh nhau."

"Kiyama, mời em hợp tác." Viên cảnh sát nét mặt sầm xuống.

"Tôi đang hợp tác mà." An nhún vai.

"Vậy mời em, trả lời câu hỏi của tôi."

"Cảnh sát các chú thật sự sẽ bắt được người à?" An nhìn viên cảnh sát.

"Đương nhiên." Viên cảnh sát dùng ánh mắt chắc chắn nhìn cô.

"Vậy thì đi bắt người đi, ở đây hỏi lắm làm gì?"

Viên cảnh sát: "..." Phải có thông tin chính xác thì anh ta mới có thể đi điều tra để bắt người chứ? Anh ta đâu phải Conan, nhìn một cái liền biết được.

An nhếch môi châm chọc, "Hỏi mấy tên tội phạm kia thì sẽ biết được địa bàn của chúng. Những điều này chẳng lẽ chú chưa từng học qua sao?"

"Những tên tội phạm kia rất trung thành, không chịu khai." Viên cảnh sát bực dọc trả lời.

An nhíu mày, hung hăng nói, "Không chịu khai? Thì dùng bạo lực ép cung." 

Viên cảnh sát khóe miệng giật giật, "Đây là đồn cảnh sát."

"Vậy đem ra bên ngoài đánh."

Viên cảnh sát: "..." Cô bé này không phải là có bệnh hay gì đấy chứ?

Viên cảnh sát không hỏi được gì, ngược lại còn bị An hỏi đến đầu óc quay mòng mòng, vội vàng ra ngoài đổi một người khác vào. Kết quả người vừa được đổi vào chỉ vài phút đã bị An làm cho tức giận tông cửa đi ra ngoài.

An cũng không phải tội phạm hay nghi phạm gì cả, phía cảnh sát cũng không có quyền giữ cô lại. Nên An nhanh chóng được buông tha.

An thân thiện vẫy tay với những viên cảnh sát ở trong đồn, thảnh thơi ra ngoài.

Trước khi rời khỏi còn để lại một câu, "Người dễ nói chuyện như tôi, mấy chú có đốt đèn đi tìm cũng không tìm được. Đã thấy may mắn chưa?"

Đồn cảnh sát: "..." May mắn cái rắm ấy! Đúng là đốt đèn cũng không tìm được một kẻ thần kinh như vậy.

...

Ngày hôm sau, nhà trường đóng cửa một ngày, nhưng cả lớp vẫn lên trường đầy đủ để học tập.

An tặc lưỡi. Cái đám cà lơ phất phơ này rảnh quá nên không có gì làm đây mà.

"Đại hội thể thao Yuuei sắp đến rồi đó mấy đứa."

Ở bên ngoài cửa đã nghe thấy câu này từ bên trong. 

An một giây mờ mịt.

Cái giọng này rất quen.

An mở cửa, quả nhiên gặp Aizawa đứng ở bục giảng.

"Với bộ dạng thê thảm này mà đi dạy à? Có phải thầy muốn dọa tôi không, Aizawa?" An cong mắt nhìn Aizawa từ đầu đến chân.

Hôm qua, bị đánh như nùi giẻ rách. Hôm nay, lại đi dạy như bình thường.

Chứng tỏ thầy ta rất khỏe, vậy cô có thể đánh người được không?

"Hôm qua, thầy lấy đống vải trên cổ trói tôi rồi quăng đi khắp nơi, tôi nên làm gì với thầy đây nhỉ?" An cười đen tối. Trong đầu đã nghĩ ra rất nhiều cách thức hay ho.

Aizawa lạnh nhạt liếc sang cô, "Đi về chỗ ngồi đi!"

"Nhìn thầy bị băng bó như vậy, tôi đau lòng đến nỗi hai chân đều mềm nhũn." An vẻ mặt vô cùng buồn bã nhìn xuống hai chân mình. Rồi chớp mắt long lanh nhìn Aizawa.

"Tôi thấy thầy vẫn còn khỏe đấy! Chi bằng thầy bế tôi về chỗ ngồi đi."

Mọi người: "..." Cô ấy không thấy hai tay của Aizawa đều bị bó bột hả?

Aizawa đã sớm biết cô sẽ giở trò nên đã mở trước phòng bị tâm lý, tay không run chân không nhũn, trừng mắt với An: "Sáng sớm, nên trò bị lên cơn à?"

"Đúng vậy, có thể nhờ thầy chữa giúp không?" An cười làm lộ lúm đồng tiền đáng yêu.

"Tôi không phải bác sĩ thú y."

An: "..."

Đờ mờ. Dám mắng cô như vậy?

Bà đây dù là thú thì cũng là con thú xinh đẹp nhất đấy!

À không, không thể là thú được. Làm thú thì không thể xxoo với con người được. Cật lực từ chối!

Ô ồ, nhưng mà nhân thú cũng rất kích thích nha.

[...] Ký chủ nhà nó không phải chỉ bị thần kinh, mà còn là biến thái cấp cao.

Vài người trong lớp âm thầm bật ngón cái cho giáo viên chủ nhiệm của mình. Đối đáp rất hay thầy ạ, nữa đi thầy ơi!

Sau đó, An lại bị Aizawa bắt làm kiểm điểm vì người ở đồn cảnh sát hôm qua đã báo cáo sự việc gây cản trở điều tra của An với nhà trường.

Nếu không phải bị bức tường trong suốt của hệ thống ngăn lại, An đã chém bay cái đồn cảnh sát đó rồi. 

...

Hội thao Yuuei.

Qua những gì mà cô nghe ngóng được, An nhanh chóng đúc kết thành một câu đơn giản.

Hội thao Yuuei là nơi diễn ra sự kiện đánh nhau công khai hợp pháp giữa các học sinh.

Ồ, cái sự kiện này xem ra rất thú vị nha.

Giờ nghỉ trưa, mọi người hào hứng về hội thao Yuuei. Uraraka đột nhiên lại nhiệt tình hơn lúc bình thường khiến An cũng rất mong chờ hội thao sắp tới. 

Cô cùng bọn Midoriya ăn trưa, trên đường đi, Uraraka ngại ngùng khi nói nguyên nhân muốn trở thành anh hùng là vì tiền. Cô ấy muốn kiếm thật nhiều tiền để chăm lo cho gia đình.

An nhìn Uraraka. Em gái này thật đáng yêu.

Uraraka quay phắt sang An, tò mò hỏi: "Vậy còn An, sao cậu lại chọn con đường trở thành anh hùng vậy?"

"Vì tôi không làm tội phạm nên trở thành anh hùng."

Uraraka chớp mắt hơi thất vọng. Cô còn tưởng là một lý tưởng cao cả gì đó ấy chứ.

"Cậu thất vọng cái gì? Hay là tôi làm tội phạm để cho cậu kiếm tiền nhé!" An tươi cười với Uraraka.

Nói đùa chỉ vài câu, Midoriya bỗng được All Might mời ăn cơm trưa. An nhìn theo hai người đó đi mất.

Thoang thoảng. Thoang thoảng.

Ô ô cái mùi này, là mùi gì đây?

An sờ cằm. Nở một nụ cười đen tối. Hắc hắc!

Mùi này là mùi của sư đồ luyến nha.

Tan tường của ngày hôm đó, trước cửa lớp 1A rất náo nhiệt. An muốn về sớm thì lại bị đám học sinh chặn lại. Cô lùi lại vài bước liền đụng trúng người khác. Thế giới này cũng thật lắm người.

Bakugou hung hăng, "Con nhỏ này, đi đứng có biết nhìn đường không vậy?"

An liếc Bakugou. Mẹ kiếp. Không biết né à?

"Ồ, trong mắt tôi vừa hay chỉ nhìn thấy mỗi cậu."

Bakugou trừng mắt nhìn An.

Theo kịch bản, cậu ta phải mặt đỏ bừng bừng, tim đập chân run mới đúng chứ?

Cái vẻ mặt không cảm xúc như vậy là sao? 

Không theo kịch bản. Dứt khoát trừ điểm.

"Muốn thăm dò bọn này à? Chúng bây có làm vậy cũng vô dụng thôi, mau bấm nút tránh đường bố đi, lũ bại não."

Từ đám đông, nam sinh có mái tóc tím chen lên phía trước, bộ dạng cà lơ phất phơ, ung dung lên tiếng đáp: "Đúng là bọn này qua xem thử đấy, nhưng không ngờ các người lại kiêu ngạo đến vậy! Mấy đứa học khoa anh hùng là vậy sao?"

"Ừ đấy, thì làm sao?" An hất cằm kiêu ngạo. 

"Những người thi trượt khoa anh hùng vẫn có cơ hội quay lại nhờ kết quả tại hội thao." Nam sinh tóc tím bình thản. "Đừng nghĩ các người khoa anh hùng thì ra oai, cẩn thận kẻo bị bọn này bón hành đi. Đây là lời tuyên chiến đấy."

An đánh mắt sang Bakugou.

Mau mau, đánh chết tụi nó. Làm một màn nóng bỏng cho trẫm xem đi.

Sầu riêng xuất kích.

Bakugou đĩnh đạc tuyên bố: "Ông đây sẽ đánh bại lũ chúng mày để lên đứng đầu."

Kirishima gần đó có dấu hiệu trụy tim.

Bakugou tuyên bố lệnh bài xong thì rời đi.

An nhìn theo. Chỉ vậy thôi sao? Không đánh nhau hả?

Mấy tháng trước, cô chỉ nói vài câu đã bị cậu rượt đến tận chân trời.

Sao bây giờ cậu ta lại hiền thế?

Có cảm giác Bakugou đã bị đánh tráo. Thật sợ hãi.

An dạo mắt một lượt đám học sinh, ánh mắt dừng lại ở nam sinh tóc tím. Thằng này từ nãy giờ nói nhiều nhất, không ưa chút nào.

"Các người còn vây ở đây làm gì? Nhìn tôi là phải trả tiền đấy! Có tiền không?"

An bước về nam sinh tóc tím, một tay cầm kiếm đặt ở vai nam sinh, tay kia của cô thành thạo móc túi của hắn. Nam sinh tóc tím nhìn thanh kiếm trên vai mình, thanh kiếm như có nhiệt rực nóng làm hắn toát cả mồ hôi, nam sinh không dám động đậy chỉ có thể cắn răng nhìn An đang lấy tiền ra đếm.

"Cậu nhìn tôi nhiều nhất nha. Chỉ lấy chút ít như vậy thôi!" An vui vẻ nhét tiền vào túi váy. "Còn mấy người nữa, mau móc tiền ra."

Hừ. Nhan sắc của bản cô nương đây là vô giá, thu các người một ít tiền là quá nhường nhịn các người rồi.

[...] Ký chủ lại tự thẩm.

Ngậm mồm.

Ta đẹp ta có quyền.

À, mà hệ thống ngươi lúc nào cũng quan sát ta đúng không? Mau đưa tiền.

[...] Hệ thống trực tiếp giả chết.

Mọi người: "..." Thật sự thu tiền sao?

Đám học sinh trước lớp liền tản ra hết sang một bên, học sinh đều e ngại trước thanh kiếm to lớn của An. Làm sao lại có thể biến ra thanh kiếm đáng sợ như vậy? Năng lực thật đáng gờm. Họ không dám đụng đến.

An không để tâm đến đám người kia nữa, xách kiếm hiên ngang rời khỏi lớp học.

Trẫm còn đại sự cần phải giải quyết, có dịp rảnh sẽ thu tiền các ngươi sau.

Vừa đến ngã rẽ của cầu thang, An vứt kiếm vào túi không gian đồng thời lấy điện thoại ra. Vào danh bạ, nhanh chóng ấn gọi.

Chỉ vài tiếng chuông ngắn, điện thoại đã được kết nối. Đầu dây bên kia là nữ, giọng nói có phần gấp gáp: "An, em đấy à? Sao giờ mới gọi vậy? Mau đến nhà hàng đi! Có chuyện rồi!"

"Chuyện gì?"

"Là người đàn ông bị em đánh hai hôm trước ấy, hôm nay ông ta dẫn theo vài người đến quậy, đuổi hết khách của chúng ta rồi!"

"Chị gọi cảnh sát chưa?"

"Ừ đúng rồi, cảnh sát. Chị quên mất. Chị chỉ nhớ đến em. Để chị đi gọi."

"Giữ chân bọn họ, em đến liền." 

An tắt máy. Bước nhanh vài bước lại đụng trúng người. Cô lùi lại vài bước, trong miệng đã chửi thề.

"Mẹ kiếp! Không có mắt... A, sầu riêng." Lại đụng trúng tên này.

Bakugou quay đầu nhìn lại. Ánh mắt hung dữ chiếu lên người An.

"Trùng hợp đấy!" An cười vô tội, vỗ vai Bakugou. "Đi đánh nhau không?"

"Con mẹ mày! Ông đây không rảnh." Bakugou cọc cằn.

An mặc kệ thái độ cục súc của Bakugou, trực tiếp nắm lấy cậu kéo đi cùng. Khi ra khỏi cổng trường, nhanh chóng dùng kiếm cưỡi đi.

Vừa bay được đoạn nhỏ, Bakugou cất lời, "Mày... mặc váy."

Vớ vẩn. Trẫm đây có nhìn giống mấy tên thiểu năng để bị lộ hàng không?

An dùng ánh mắt nhìn thiểu năng để nhìn Bakugou. "Bà đây mặc quần đùi."

"Có muốn nhìn thử để xác nhận không?" An cầm lấy gấu váy có vẻ định lật lên.

Bakugou chửi, quay mặt sang chỗ khác, "Con điên."

An nhếch miệng cười.

Hừ. Nghiện mà còn ngại.

...

Nhà hàng Nam Đại.

Nhà hàng Nam Đại ngày thường vốn dĩ rất đông khách, hôm nay lại không có người khách nào, chỉ có một đám người mang dáng vẻ hung hăng đang đập phá đồ đạc. 

Tiếng gãy nát vang tứ phía.

Những nhân viên trong nhà hàng có vài người lên can ngăn liền bị đám người kia đánh. Nên cũng không ai dám xông lên làm bừa nữa. Bọn họ kiên nhẫn chờ đợi Bà chủ đến.

Tên mập cầm đầu đạp ngã một cái bàn. "Kêu con nhỏ kia ra đây!"

"Có chuyện cần gặp tôi sao?" 

An đạp cửa đi vào, màn xuất hiện đầy soái khí, bên cạnh cô là một thanh kiếm đang rực lửa phừng phực, nhiệt độ không khí tăng lên đột ngột, khiến mọi người toát cả mồ hôi.

Đám nhân viên vui mừng khôn xiết. 

Bà chủ đến rồi! 

"Mày được lắm! Đến rồi đấy à?" Tên mập nhìn thấy An, không nhịn được tức giận, ném một cái đĩa về phía cô.

An nghiêng người né sang một bên, chiếc đĩa bay ngang qua, đằng sau vang có tiếng vỡ nát, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu đau nho nhỏ. 

Cô vừa quay đầu lại đã thấy Bakugou đang đứng sững sờ trên vài mảnh vỡ của chiếc đĩa, một dòng nồng ấm trượt ra từ vết thương giữa trán.

Không gian im lặng bất thường vài giây.

Phụt.

Thằng mập kia ném chuẩn đấy chứ?

An dùng tay che miệng. Cố gắng nhịn cười đến run cả người.

Tên mập ném trúng người lạ nên cũng hơi chần chừ, nhưng khi gã nhìn thấy dáng vẻ đùa bỡn của An, gã ném cho An và Bakugou cái nhìn khinh bỉ, "Hừ! Đem một thằng nhãi đến để gây trò cười hả?"

Cậu ta đến để đập chết các người đấy!

Các người toang thật rồi!

Mau quỳ xuống cầu xin tha thứ đi!

Chạy ngay đi, trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn.

"Con mẹ chúng mày! Ông đây đồ sát cả lũ tụi bây!" Bakugou giận dữ hét lên. Hai bàn tay nổ pháo bông bùm bụp lao về đám người kia.

An cũng cầm kiếm lao vào góp một chút vui. Thanh kiếm đang rực cháy của An vừa tiếp xúc với một tên, quần áo tên đó lập tức bắt lửa, cháy hừng hực lên, tên đó nằm lăn dưới sàn.

Bakugou đấm đá linh hoạt, cho nổ bùm bùm. Cậu còn lấy đồ trong nhà hàng để phang mấy tên kia. 

Một lúc sau, quản lí nhà hàng, chị Rin, người lúc nãy gọi cho An lúc này từ ngoài chạy vào, dẫn theo hai người cảnh sát.

Viên cảnh sát đại diện hét lớn, chĩa súng về đám người: "Cảnh sát đây! Mau dừng lại."

An liếc nhìn hai viên cảnh sát, thanh kiếm đang phừng phực lửa dần dần dịu tắt, nhưng nhiệt vẫn tỏa ra âm ấm. Cô lại gần kéo áo Bakugou muốn cậu dừng tay lại. Bakugou tặc lưỡi, đành đập nốt xong một tên thì dừng tay.  

Đám người đến gây chuyện thấy cảnh sát đến liền có ý định chạy trốn. Bọn họ xô đẩy nhau, sử dụng năng lực để trốn thoát.

"Bakugou, cậu nhắm mắt lại đi."

An nói nhanh với Bakugou, đạp lên kiếm bay đến đám người kia. Cô ra hiệu cho nhân viên nhà hàng và chị Rin, bọn họ hiểu ý đồng loạt nhắm mắt lại. Chị Rin tốt bụng vội vàng che mắt hai viên cảnh sát.

Bakugou thấy thanh kiếm của An phát ra ánh sáng chói mắt, cậu nhắm mắt theo phản xạ.

Sau đó là hàng loạt tiếng đấm đá.

"Đám thiểu năng các người còn dám giở trò quậy phá ở đây? Mẹ kiếp, có phải muốn tỏ ra trâu bò, lên trời cho bà đây xem không?"

Mọi người nghe thấy tiếng mắng chửi của An liền mở mắt nhìn.

Cả đám người nằm la liệt khắp nơi, bọn họ bị đánh đến nỗi ngón tay cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể bất lực rên la.

"Ôi mắt của tôi!"

"Mắt của tôi đau quá!"

Hai viên cảnh sát hoang mang nhìn nhau. Chỉ trong một cái nhắm mắt. Chuyện gì đã xảy ra?

An cao giọng nhắc hai viên cảnh sát: "Hai chú ánh mắt trao tình cái gì? Còn không mau đến bắt lũ này."

Hai viên cảnh sát nhanh chóng báo cho tổng bộ, gọi xe đến, bắt cả đám người lôi vào trong xe. Cả buổi chiều náo nhiệt ở nhà hàng Nam Đại được vài trang báo đưa tin lên. 

Nhà hàng Nam Đại đã hoang tàn lại càng hoang tàn. Nhân viên trong nhà hàng bắt tay nhau dọn dẹp hiện trường.

An dựng đứng một cái ghế gần đó, ấn Bakugou ngồi xuống. Mắt nhìn vết thương ở trán của cậu. 

Cô tóm lấy một nữ nhân viên, "Xử lí vết thương cho cậu ấy." 

"Vâng, Bà chủ." Nữ nhân viên liền sử dụng năng lực lên vết thương của Bakugou. Vết thương liền biến mất không vết tích. Nữ nhân viên hơi cúi đầu chào rồi đi mất.

"Cảnh sát sẽ mời chúng ta đến đồn để lấy lời khai, cậu muốn đi không?"

"Có thể trốn được hả?" Bakugou hỏi. Hôm qua đã bị hỏi đến phiền, cậu không muốn hôm nay cũng vậy.

"Đương nhiên. Cậu muốn thế nào thì sẽ là thế đó." An cười cười, cưng chiều xoa đầu Bakugou.

Bakugou hừ một tiếng, gạt tay cô ra, còn ném luôn cho ánh mắt cảnh cáo.

An: "..." Thằng này khó chiều ra phết! 

Từ bên ngoài đi vào, chị Rin mặt mũi đều tối sầm, gặp một màn rải thức ăn chó của hai thanh thiếu niên trước mặt chỉ muốn đập đầu vào tường.

"Kiyama An!! Em còn tâm trí ở đây vui đùa sao? Nhà hàng bị người ta đến phá như vậy, em có  thể để tâm một chút được không hả? Em còn... còn.." Còn tình tứ với trai là thế nào?

"Phá thì cũng đã phá rồi, còn làm gì được nữa? Em cũng không phải chỉ có duy nhất một nhà hàng này. Không để tâm." 

Chị Rin nghe vậy chỉ muốn nội thương.

Bakugou đang tiêu hóa nội dung cuộc trò chuyện.

An nhất thời nổi máu khoe khoang: "Kiyama An này, tuy có chút nóng nảy nhưng nói năng vô cùng ôn hòa, nhan sắc diễm lệ đặc biệt xinh đẹp, còn nữa tôi đây giàu có, có thể dùng tiền để lấp cả biển."

"Không biết Bakugou có hứng thú không nhỉ?"

Sau tràng khoe khoang của An, cả nhà hàng ai cũng đều im lặng để hóng tiếp câu chuyện.

"Không hứng thú. Về đây." Bakugou đứng dậy, các túi lên vai rời khỏi nhà hàng.

"Cậu bạn này là bạn trai của em sao?" Chị Rin kinh hoàng quay sang hỏi An.

Chẳng lẽ con bé thích kiểu như vậy sao?

Khẩu vị cũng hơi nặng rồi đó!

Bakugou vẫn chưa rời khỏi, chỉ mới bước đến trước cửa, nghe nói như vậy liền gầm lên: "Không phải bạn trai. Nghĩ cái quái gì vậy?"

Hung hăng ra ngoài đóng cửa một cái rầm.

Nhân viên nhà hàng rất hiếu kì, vây quanh An một vòng tròn.

"Bà chủ, như thế là sao vậy?"

"Nam sinh đó là thế nào?"

An nhếch môi, trào phúng nói: "Là bạn gái của tôi."

Toàn bộ nhân viên đều mang bộ mặt ngơ ngác.

"Tôi nói vậy các người tin không?" An nhìn đám nhân viên.

"Đương nhiên không ạ!"

"Không tin thì hỏi làm gì? Hừ, lo dọn dẹp đi!" An quay người rời khỏi nhà hàng.

Cả đám nhân viên nhìn nhau một lát rồi cũng đành nuốt sự tò mò vào bụng, chăm chỉ dọn dẹp trang trí lại nhà hàng.

Vài ngày sau đó, họ thường xuyên thấy An dẫn vài người đến. Nam nữ đều có đủ. Nhưng không còn thấy nam sinh hung hăng hôm trước nữa.

Họ không hiểu.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv