Hai ngày sau đó, trong phòng luyện tập của trường, giọng nói khỏe khắn, to rõ của một cô gái đang phát ra vang vọng trong căn phòng.
Ngoài cửa, là một màn đùng đẩy nhau:
"Cậu nên tham gia đi! tôi thấy cậu rất hợp làm MC"
"Vào đi, tôi ngồi đó xem cùng cậu".
"Hướng Hướng đừng sợ, tối đó tôi sẽ đứng ngay chỗ cánh gà cổ vũ cho cậu"
"Khi nào cậu run, cậu phải nhìn sang đấy có được không???".
Gương mặt cau có của Hứa Đông Hướng dần thả lỏng, từ từ mở cửa ra:
"Chỉ một lần này thôi!". Anh nhìn Sở Linh Dương, cô gật gật đầu cười mừng rỡ.
Cô gái bên trong vừa thấy Hứa Đông Hướng mặt mày liền điệu đà hớt hải chạy tới:
"Cuối cùng cậu cũng đồng ý cùng tôi dẫn chương trình sao???".
Anh đứng như cây cột cờ không nói không rằng, Linh Dương cảm thấy không khí có chút ngột ngạt liền nhón chân kề sát vào tai anh, miệng nói:
"Thả lỏng một chút".
Cô bạn kia cũng có ngượng nhưng mà ngại thì nhiều hơn, được đứng cùng người mình tương tư thì sao mà chịu nổi cơ chứ.
Hứa Đông Hướng lạnh nhạt:
"Tài liệu???".
Lâm Ngạn nghe xong liền vội vàng chạy lại lấy tới hai tờ giấy in đầy mặt chữ đưa cho anh.
Sở Linh Dương cuối cùng cũng thuyết phục được người này thì thở phào nhẹ nhõm, cả ngày nhảm đi nhảm lại một câu nói với anh cũng chỉ vì sợ cô giáo thất vọng.
Nếu cô giáo không bảo cô thuyết phục anh giúp cô giáo thì Linh Dương cũng sẽ không lôi lôi kéo kéo anh cả ngày.
Sở Linh Dương chọn một chỗ trống thích hợp đặt ghế ngồi xuống nhìn đôi nam nữ đứng trước mặt mình tập luyện.
Biểu cảm của Hướng Hướng cứng ngắt như cục đá, cô thầm bật cười rồi vờ ho khan mấy tiếng, một lát sau lại nói tiếp:
"Hướng Hướng, cậu cười lên một tí sẽ hay hơn".
Anh lườm cô một cái, rồi lại nhìn vào tờ giấy đầy con chữ mà đọc mặc kệ thần thái hay biểu cảm đều không có một chút nào.
Nhìn đôi nam nữ, trai thì đẹp, gái thì xinh Linh Dương có chút chút ngưỡng mộ. Nhưng lại cũng có chút tham lam muốn người đứng cùng Hướng Hướng là mình cũng không hiểu sao bản thân lại có suy nghĩ như vậy, cô nàng bừng tỉnh lại đứng dậy:
"Tôi về lớp trước nhé, cậu cứ ở đây luyện tập khi nào xong thì về lớp sau".
Anh nhíu mày, đôi mắt "Phù Quang" chau lại khó chịu biểu thị vẻ không đồng ý. Cô thấy như vậy cũng hiểu được, cô cười:
"Hướng Hướng, cậu còn như vậy tớ không chơi với cậu nữa".
Anh cúi đầu ừm một tiếng, nghe vậy cô cũng nhanh chóng rời đi để lại không gian cho hai người.
Dạo này anh rất ngoan ngoãn, hay sợ cô giận nên sẽ nghe lời cô. Càng ngày lột bỏ vỏ bọc cứng nhắc bên ngoài mà dịu dàng nhưng mà chỉ có mình cô mới thấy được điều đó còn lại bạn học trong lớp thì anh vẫn chưa hoàn toàn cởi mở.
Cô đi ra cửa thầm mắng bản thân một câu:
"Mày nghỉ gì vậy con nhỏ này".
"...".
Về lớp cô dọn dẹp vệ sinh phòng học một lượt sạch sẽ thì trời cũng đã chập tối, cũng gần một tiếng Hướng Hướng luyện tập rồi. Trong lớp chỉ còn lại mỗi balo của cô và anh.
Thấy anh vẫn chưa về lớp, cô đeo balo của mình vào rồi sách luôn balo của anh may là nó cũng không quá nặng.
Đi một hồi gần tới chỗ lấy nước uống, cô để balo của anh xuống rồi đi lại lấy nước ấm cho vào bình:
"Chắc là khát lắm đây".
Lấy xong, cô đi tới phòng tập định mở cửa bước vào thì anh bước ra. Sở Linh Dương đưa balo cho anh nhận lấy, cô nói:
"Tôi mới lấy nước cho cậu, để tôi lấy cho cậu"
"Hướng Hướng, có phải cậu khát rồi lắm không???". Cô lấy ra bình nước của mình đưa cho anh.
Hứa Đông Hướng gật đầu đeo balo vào xong đưa tay nhận lấy bình nước hớp một ngụm.
Rồi cầm lấy luôn bình nước của cô tay kia kéo lấy tay Dương Dương đi nhanh.
Chút động chạm này khiến tim Linh Dương đập "bùm bùm bùm" như quả bom chuẩn bị nổ vậy khó diễn tả.
Phía đằng sau có cô gái mắt nhìn đăm đăm, mặt khó chịu:
"Đáng ghét!".
Sở Linh Dương, cố gắng vừa đi theo nhịp của anh vừa nói:
"Cậu sao vậy???, luyện tập khó lắm sao???".
Anh đáp lời:
"Không có cậu, tôi không tập đâu!".
Lời này như kiểu mũi tên tình yêu mà thần cupid bắn vào tim Linh Dương.
||||| Truyện đề cử: Sắc Tình Khó Cưỡng |||||
Cô lắp bấp nói:
"Cậu...vậy...vậy hôm sau Hướng Hướng luyện tập mình sẽ ngồi chờ cậu, có được không???".
Anh gật đầu đồng ý, không phải tự nhiên mà anh lại có biểu cảm khẩn trương như vậy, bởi vì lúc nảy trong phòng luyện tập Lâm Ngạn đang cầm cốc thủy tinh uống nước vô tình lại làm cốc rơi bắn ra tung tóe mảnh vỡ.
Nhưng từ lúc nhỏ đến giờ anh vì sự việc của bố mẹ mình mà sợ hãi việc này, ám ảnh hình ảnh mảnh vỡ sắc nhọn bắn ra tung tóe đầy trên mặt đất. Anh đạp trúng vào nó cả hai bàn chân như đều vụn vỡ bị những miếng nhỏ thủy tinh bén nhọn đâm vào. Lúc nhỏ anh khóc rất to nhưng chẳng ai nghe thấy, lớn lên đạp trúng cũng chẳng than tự mình xử lý vết thương.
Bây giờ chỉ cần nhìn thấy hình ảnh đó là anh lại sỡ hãi. Vừa hay anh cố bình tĩnh mở cửa rời khỏi phòng tập thì Linh Dương xuất hiện.
Cô như người đem theo ánh sáng giúp anh bình tĩnh lại trong đêm tối.
Trên đường về nhà, anh luôn cố gắng đạp xe chậm lại để chờ cô nhưng mà Sở Linh Dương lại tưởng đâu anh mệt nên cũng cố gắng đạp chậm lại cứ theo phía sau anh như vậy đến lúc về tới tiểu khu mới cùng anh đi vào nhà.
Đi được mấy bước, Linh Dương thấy mẹ mình đứng trước cửa nhà, cô gọi to:
"Mẹ, mẹ làm gì mà ở ngoài đây vậy???".
Bà thấy hai đứa nhỏ về liền vui vẻ đi lại:
"Đợi hai đứa về ăn cơm".
"Hai đứa???". Cô nàng ngạc nhiên.
Bà quay sang nhìn anh, anh cũng lễ phép cúi đầu chào:
"Con trai, nay ở lại nhà dì ăn cơm nhé".
"Nảy dì thấy bố mẹ con gấp gáp đi đâu đấy chắc là đến bệnh viện".
"Nên vào đây ăn cơm cùng cô cùng bạn học Dương Dương có được không???"
Linh Dương cười khẩy:
"Cậu ấy thà chết cũng không ăn chung đâu mẹ, chúng ta vào nhà thôi".
Cô vừa dứt lời anh liền mở miệng:
"Dạ".
Mẹ cô cười mừng rỡ:
"Được, được vào nhà rửa tay rồi ăn cơm thôi hai đứa".
Sở Linh Dương đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến cô tưởng như ngày hôm nay mình còn đang ngủ mơ vậy.
Anh vào nhà nhìn ngó xung quanh, vô tình chạm phải bức ảnh gia đình của nhà cô thì đứng im bặt mấy giây nhìn nó không chớp mắt.
Mẹ cô nhìn ra được vội vàng đi lại kéo anh vào bồn rửa tay:
"Đừng đứng mãi ở đó nữa, vào rửa tay thôi".
Lúc này bố cô cũng mang vác đủ thứ trái cây trở về:
"Vợ ơi, hôm nay anh đi siêu thị mua hoa quả cho em thích đây!".
Tay sách nách mang đi vào lại gặp trúng ánh mắt của Hứa Đông Hướng, ông suy ngẫm một hồi:
"Có phải cháu là thằng bé mà vợ chú ngày nào cũng khen không???.
Anh ngơ ngác không biết chuyện gì quay sang nhìn Sở Linh Dương đang đứng lẻ loi như con rơi con rớt.
Mẹ cô đi tới phụ ông đặt đồ vào tủ:
"Thằng bé đấy, nhờ nó mà con bé nhà mình dạo này thành tích cao hơn hẳn".
Anh đứng một hồi nghe xong mới chợt nhớ mà cúi đầu chào. Bố cô đi tới gần:
"Đúng là cao ráo, xán lạn, học bá giống bố hồi đó".
Sở Linh Dương bĩu môi:
"Con muốn ăn cơm".
"Con gái của bố đúng là có phúc mới gặp được một người bạn như này".
Cô ọe ọe mấy tiếng làm ra mấy biểu cảm gây cười khiến cả nhà cười khanh khách. Anh vô thức cũng nở ra nụ cười tươi sáng hai cái hột gạo hai bên lộ ra.
Cả nhà bốn người ngồi chung một bàn vui vẻ dùng bữa, bố anh sợ Hướng Hướng ngại cứ thúc dục anh ăn nhiều vào, còn mẹ cô thì liên tục gắp hết món này tới món khác vào bát anh.
Tôi thực sự đã trở thành con ghẻ, tôi chỉ là con nhỏ được tìm thấy trong thùng rác. Tuyệt vọng, đau khổ, hụt hẫng,...Sở Linh Dương tôi cũng có ngày này ha ha ha.