Những lời cô vừa nói như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào nhân cách của bà Mai Hiền Doanh. Đó chính là một mảng đen tối trong quá khứ mà bà ta không bao giờ muốn khơi lại.
Cả Khang Triết và dì Loan đều bất ngờ trước lời nói của cô, nhưng so với Khang Triết, dì Loan không quá mất bình tĩnh bởi lẽ anh ấy là người hoàn toàn không biết gì về những chuyện khủng khiếp trong quá khứ của mẹ mình.
Bà Mai Hiền Doanh hằn giọng:
- Cô nói vậy là ý gì? Đừng buông lời vu khống người khác, bằng không hậu quả cô không gánh nổi đâu.
Anh Sa bình thản, cô dường như rất tự tin vào bản thân trong cuộc đối đầu này:
- Chồng trước của bà, cũng tức là cha ruột của anh Khang Triết, cố tổng giám đốc khách sạn Trình Gia chính là người yêu năm xưa của dì Loan. Chuyện này thì bã biết quá rõ rồi còn gì.
Từ khi cô tròn mười sáu tuổi, Anh Sa đã nhiều lần nghe dì Loan kể về mối tình dang dở trong tiếc nuối của dì ấy. Cô được biết người đàn ông ấy họ Trình. Ngoài ra, Anh Sa còn được dì Loan tâm sự rất nhiều điều về mối tình ấy, đặc biệt là chuyện người thứ ba xen vào, khiến dì ấy đánh mất người đàn ông mà mình một lòng trao trọn tình yêu.
Anh Sa khẽ lắc đầu, Khang Triết đưa mắt nhìn bà ấy, cảm giác thất vọng trong lòng mỗi lúc một lớn dần.
- Sau khi tôi xem lại hồ sơ bệnh án, tôi khá ngạc nhiên khi nhận thấy anh Khang Triết và anh Vĩnh An cùng mang họ Trình. Thoạt đầu tôi còn nghĩ chỉ là trùng hợp. Nhưng linh cảm của tôi vẫn cứ thấy chuyện này có ẩn tình, đặc biệt là cách bà cố tình ngăn cản Khang Triết gặp mặt dì Loan.
Dì Loan đưa mắt nhìn bà ta, đã đến nước này thì cũng chẳng cần che giấu thêm:
- Mai Hiền Doanh, cô đâu cần phải giả vờ như không hề quen biết tôi?
Câu hỏi của dì ấy cũng chính là lời khẳng định, lời tố giác cho mặt tối của một mưu tính suốt nhiều năm qua. Tâm trí Khang Triết như bị dắt đi lẩn quẩn trong một vòng vây mà chưa thể thoát ra được.
- Mẹ à, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?
Bà ta ấp úng, lời nói lúc này thốt ra đầy khó khăn:
- Mẹ...mẹ...những chuyện này không đúng, con đừng tin lời của Vương Anh Sa và bà ta.
Cô biết rằng nói ra tất cả sẽ khiến Khang Triết rất sốc, nhưng thà để anh ấy đau lòng vì sự thật còn hơn được xoa dịu bởi sự dối trá.
- Anh Triết, mẹ của anh chính là người thứ ba xen vào cuộc tình của dì Loan và ba của anh. Anh Vĩnh An chính là kết quả mối tình của dì Loan và ông ấy. Nói đúng ra, anh Vĩnh An chính là anh em cùng cha khác mẹ với anh.
Điều mấu chốt nhất sau cùng cũng đã được nói ra. Ngay từ lúc xem hồ sơ bệnh án, cô đã cảm nhận chuyện hiến tim có liên quan chặt chẽ đến mối tình bi thương của dì Loan. Cũng vì lẽ đó, Anh Sa đã tiếp tục cho người điều tra về vị bác sĩ trực tiếp theo sát ca phẫu thuật cấy ghép tim năm đó.
Những người điều tra đã tìm được địa chỉ nơi ở của vị bác sĩ Đình Vũ Nam, người đã thực hiện ca phẫu thuật ghép tim. Ông ấy đã về hưu được vài năm, ban đầu khi được hỏi thăm về chuyện năm xưa, ông ấy rất dè chừng và kín tiếng.
Hoạ may người được cô giao trách nhiệm điều tra ăn nói rất lưu loát và khôn khéo nên đã tạo được lòng tin với bác sĩ Đình. Hơn nữa, chuyện này đã qua gần hai mươi năm, suy đi nghĩ lại cũng không cần thiết phải giấu giếm.
Cuối cùng, cô biết được một thông tin rất quan trọng, chuyện khiến những vị bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cũng phải ngạc nhiên, chính là người hiến tim và người được hiến tim có ADN trùng khớp.
Dù bà Mai Hiền Doanh biết được chuyện này, nhưng bà ta đã nhất quyết đút lót một số tiền lớn hòng bịt miệng các y bác sĩ có liên quan đến cuộc phẫu thuật. Muốn bí mật mãi mãi bị vùi lấp. Đồng thời không để dì Loan biết được tung tích của Khang Triết, người được ghép tim của Vĩnh An. Cứ thế bà ta lặng lẽ để mặc dì Loan đau khổ, ôm hy vọng được gặp mặt người mang trái tim của cậu con trai xấu số của mình.
Mai Hiền Doanh hét lên trong sự tức tối tột cùng:
- Vương Anh Sa, cô có thôi ngay đi không?
Khang Triết vội quay sang nhìn bà ta, nghiêm giọng đầy căng thẳng:
- Chuyện này có phải là sự thật không? Mẹ mau nói đi.
Mai Hiền Doanh không nói lên lời, chỉ ngập ngừng vài tiếng trong bất lực:
- Mẹ...mẹ...
Không thể giải thích hay nguỵ biện, vì tất cả những gì Anh Sa nói đều là sự thật, chuẩn xác đến khó chối cãi.
Dì Loan và Trình tổng - cha ruột của Khang Triết vốn dĩ là bạn học từ những năm thiếu thời, họ yêu nhau từ khi còn học cấp ba. Đến khi ra trường vẫn hứa với nhau sau này sẽ kết hôn cùng đối phương.
Đến khi Trình tổng du học bốn năm ở Mỹ trở về, gia đình lại bắt ép ông ấy kết hôn với Mai Hiền Doanh chỉ vì "môn đăng hộ đối".
Dẫu biết rõ Trình tổng đã có người yêu, dẫu ông ấy đã nhiều lần chối từ, nhưng Mai Hiền Doanh vẫn cố chấp giành lấy người đang ông không hề yêu mình.
Đỉnh điểm khi bà ta cố tình gài bẫy để có thai với Trình tổng, đứa trẻ đó chính là Khang Triết của hiện tại. Nhìn thấy người đàn ông mình yêu đau khổ, dày vò từng ngày giữa trách nhiệm và sức ép dữ dội từ phía gia đình, dì Loan đã chủ động vứt áo ra đi.
Dì ấy chuyển cả cơ sở của cô nhi viện, trước đay là cô nhi viện Vinh Sơn ở Nam Tô, vì muốn cắt đứt liên lạc với Trình tổng nên đã chuyển đến một vùng sâu ở Giang Khánh, đổi tên cô nhi viên thành Thiên Sứ, vì không muốn ông ấy tìm được.
Nhưng thật không ngờ bỏ đi chưa bao lâu, dì Loan đã phát hiện mình mang thai con của Trình tổng. Dì ấy phải một mình sinh con mà không chồng bên cạnh, nuôi nấng con trai ruột cùng những trẻ em ở cô nhi viện. May thay vẫn có sự giúp đỡ của những bảo mẫu khác.
Vì rất yêu Trình tổng nên dì ấy vẫn lấy họ của ông ấy để đặt tên cho con trai của họ, Trình Vĩnh An.
Mai Hiền Doanh kết hôn với Trình tổng được vài năm thì ly hôn, lý do được đưa ra là vì khác biệt trong cách sống. Nhưng sự thật vì Trình tổng không yêu bà ta, một cuộc sống hôn nhân vô cùng lạnh nhạt, bạc bẽo.
Cách đây năm năm, Trình tổng đã qua đời vì bệnh ung thư.
Về phía dì Loan, những tưởng cuộc sống của mẹ đơn thân đã dần ổn định theo năm tháng. Nhưng nào ngờ bi kịch chưa dừng lại khi niềm an ủi duy nhất của dì Loan lại bên cạnh dì ấy một thời gian quá ngắn ngủi.
Năm Vĩnh An mười lăm tuổi, khi ấy Anh Sa chỉ mới bốn tuổi. Trong một buổi chiều đi học về, Vĩnh An đã gặp tai nạn, bị một xe máy tông ngã xuống sông, đầu bị va đập mạnh.
Sau khi được đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói rằng Vĩnh An đã rơi vào tình trạng chết não, hôn mê sâu, sống cả đời thực vật, mãi mãi không thể tỉnh lại.
Được sự tư vấn và khuyên nhủ của bác sĩ rằng dì ấy nên làm nhân đạo, hiến tạng của con trai mình để cứu sống những người khác, vì dù sao, để Vĩnh An như vậy cũng chỉ làm khổ thân xác của anh ấy.
Dì Loan đã gục ngã những vẫn phải cố gượng chút hơi tàn. Dì ấy khóc hết nước mắt, mọi thứ như thể hoàn toàn sụp đổ, đứa con trai dì hết mực yêu thương, kỳ vọng lại có cuộc đời ngắn ngủi, bi thảm như thế.
Nhưng đến cuối cùng người phụ nữ mang tấm lòng bao la ấy đã quyết định ký giấy, chấp nhận để thể xác đang lành lặn của con mình chịu cảnh dao kéo mổ xẻ trên bàn phẫu thuật.
Từng ngày trông ngóng được gặp ngỡ người được ghép tim của Vĩnh An, nhưng dì ấy lại chỉ nhận được sự vô ơn phũ phàng. Mai Hiền Doanh đã nhẫn tâm, ích kỷ đến mức giữ Khang Triết cho riêng mình, dù trong lồng ngực anh ấy mang trái tim của người anh em cùng cha khác mẹ.