Nhìn Hạ Phong say khướt đến chẳng biết gì, anh khá bối rối, cô không được câu trả lời, bỗng chốc giọng nói có chút lớn tiếng:
- Sao chú chứ im lặng hoài vậy?
Cô bước đến gần anh, hai ánh mắt va vào nhau, vô tình nhìn thẳng mặt đối phương. Anh đưa tay giữ nắm hai bên vai cô giữ lại, không để khoảng cách thu hẹp hơn nữa.
- Vậy cô muốn nghe câu trả lời thế nào?
Đôi môi cô tạo thành một đường cong, mắt híp lại, anh đủ trưởng thành để nhận thấy bản thân có cảm giác với cô gái trước mắt, nhưng chưa một lần muốn thừa nhận với chính mình.
Hạ Phong không đáp lại câu trả lời, chẳng rõ cô muốn đi thẳng vào vấn đề hay vì người say vốn dĩ lời nói và cả hành động đều bất định.
- Tôi thấy là hình như… hình như tôi… thích chú rồi thì phải?
Anh đơ người nhìn cô, khi say người ta luôn nói thật, nhưng tình huống này, có lẽ quá đột ngột.
Một cảm xúc rất lạ xuất hiện trong lòng, kèm theo đó là bao nỗi nặng lòng, khó xử. Điều anh có thể làm lúc này là lảng tránh đưa ra câu trả lời, giống như cách anh luôn lờ đi và chối từ tình cảm day dứt của Nhật Mai.
- Khuya rồi, về phòng ngủ đi.
Cơ mặt cô cau lại, đưa tay hất nhẹ cánh tay anh ra khỏi vai:
- Sao chú cứ ngủ ngủ ngủ hoài vậy?
Hạ Phong đưa ngón tay chỉ chỉ vào chính mình:
- Tôi… không có buồn ngủ. Tôi nói là tôi thích chú, sao chú cứ làm lơ...
Anh thở một hơi nam tính, nói gì cũng không bằng hành động mà nhấc bổng cô lên, Hạ Phong giật mình vội ôm lấy cổ anh, có chút giãy giụa:
- Chú làm gì vậy?
Anh bước thẳng tới phòng của cô, dứt khoát mở cửa ra:
- Đi ngủ.
Đặt Hạ Phong xuống giường, vừa buông tay ra đã bị cô ghì chặt cổ giữ anh lại, anh chạm vào cánh tay cô, hơi đẩy nhẹ ra:
- Cô sao vậy?
Hạ Phong nhìn vào mắt anh, mỉm cười hồn nhiên, ánh mắt tràn ngập hy vọng trong hơi men dẫn lối:
- Chú à, chú có thích tôi không?
Giây phút này anh nhận thấy trái tim lỡ nhịp, nhưng anh là người lý trí, một mực không muốn thừa nhận, cũng chẳng muốn cho phép bản thân cảm nhận thứ cảm giác ấy một cách sâu sắc.
- Cô say rồi, nghỉ ngơi đi.
Hạ Phong không buông tay, anh cũng không muốn làm cô đau, hai gương mặt nhìn nhau ở khoảng cách rất gần. Ánh mắt cô trĩu buồn nhìn anh, liên tục bị phớt lờ câu hỏi, đến cả khi say cũng phải bực mình, cô lớn tiếng:
- Chú lại không trả lời câu hỏi của tôi, tôi ghét chú.
Anh hơi ngỡ ngàng, nhưng sự điềm tĩnh vốn có trong tính cách, anh nhẹ giọng:
- Hạ Phong à, nhỏ nhỏ thôi, mọi người đang ngủ.
Dường như lời nói nhỏ nhẹ của anh khiến cô có thêm động lực trêu đùa:
- Chú có thích tôi không? Chú mau trả lời đi chứ.
Anh im lặng, ánh mắt cô nhìn anh tràn đầy hy vọng và sự chờ đợi. Phúc Hiên cũng chẳng rõ vì sao anh lại đang dần áp sát gương mặt đến gần cô, chỉ là đôi môi nhỏ nhắn kia khiến anh phút chốc không kiềm lòng được.
Chỉ thiếu một chút thôi, rất gần, hai đôi môi đã có thể chạm vào nhau, nhưng Hạ Phong lại bất chợt lăn ra ngủ, hai tay đang ôm lấy cổ anh cũng dần nới lỏng ra.
Hành động của anh chợt khựng lại, phần vì lý trí còn sót lại không cho phép anh tiếp tục, phần vì cô bỗng chìm vào giấc ngủ, cảm giác đang lãng mạn dâng trào cũng dần tan biến.
Anh đặt cô nằm ngay ngắn trên giường rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Hành động vừa rồi của bản thân, anh không muốn lý giải nhưng cũng không ngừng nghĩ đến.
—————————————-
Sáng hôm sau, cô tỉnh giấc trong cơn đau đầu âm ỉ mà bản thân lại chẳng rõ nguyên do. Bước ra khỏi phòng, cô chạm mặt anh, Hạ Phong có chút không nhớ được gì cả, nhưng tại sau hình ảnh môi kề sát môi lại ẩn hiện trong tâm trí cô. Cô lẩn tránh ánh mắt của anh, còn anh cũng tỏ ra lạnh nhạt với cô hơn thường ngày khiến Hạ Phong chẳng rõ vì sao. Có lẽ sau lời "tỏ tình" vô thức của cô vào tối qua, anh cảm thấy bản thân nên giữ khoảng cách với cô hơn một chút để tình cảm trong Hạ Phong sẽ nhạt dần, không nảy sinh thêm sâu sắc.
Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày vợ chồng Kiều lão gia trở về sau chuyến đi nước ngoài dự tiệc cưới.
Dì Hạ chuẩn bị một đĩa trái cây, nhẹ nhàng quay sang nói với cô:
- Hạ Phong, con mang đĩa trái cây ra phòng khách cho mọi người tráng miệng giúp dì.
Cô nhanh chóng mang đĩa trái cây ra phòng khách, bước chân sắp đến gần ghế sofa thì vội khựng lại khi nghe thấy lời nói của Kiều phu nhân với Phúc Hiên.
- Con à, sau chuyến dự tiệc cưới ở Paris mẹ mới biết con bé Vân Quỳnh, con gái út của vợ chồng dì Tú đã hai mươi lăm tuổi nhưng vẫn còn độc thân, lại đang là giám đốc của chuỗi nhà hàng bên đó. Dì Tú cũng nôn nóng muốn Vân Quỳnh tìm ý trung nhân lắm rồi. Mẹ thấy con bé ấy rất hợp với con.
Trông anh không có chút hứng thú, từ tốn cất lời cắt đứt tia hy vọng của Kiều phu nhân:
- Con không muốn.
Lời hồi đáp ngắn gọn lại có chút phũ phàng của anh không nằm ngoài dự đoán của Kiều phu nhân, nhưng đối với bà ấy, đây là mối lương duyên tốt đẹp không nên bỏ lỡ:
- Sao con chưa gì đã vội dứt khoát như vậy? Suy đi nghĩ lại, Vân Quỳnh rất xứng đôi với con, gia cảnh cũng môn đăng hộ đối, thật sự kết thông gia thì còn gì bằng.
Anh không chút để tâm đến mấy chuyện mai mối thế này, thôi thì lấy đại một lý do để mẹ mình không đốc thúc nữa:
- Cô ấy nhỏ tuổi hơn con nhiều, con thấy không hợp.
Kiều phu nhân không giấu được vẻ mặt ngạc nhiên:
- Sao chứ? Vân Quỳnh nhỏ hơn con có tám tuổi thôi mà, mẹ thấy như vậy là quá hợp.
Hạ Phong đứng ở phía sau, nghe thấy mọi chuyện, cảm giác tủi thân lẫn đau lòng bủa vây khi nghe Kiều phu nhân nhắc đến câu "môn đăng hậu đối".
Chưa dừng lại ở đó, chuyện anh nói về tuổi tác khiến cô phải suy ngẫm khi Hạ Phong nhỏ hơn anh tận mười bốn tuổi, có lẽ trong mắt anh, cô chỉ là một cô bé nghèo khó, cần lắm sự quan tâm giúp đỡ trong xã hội đầy rẫy khó khăn. Dù ngay từ đầu biết rõ thân phận, vị trí, nhưng trái tim từ lúc nào đã vọng tưởng về thứ tình cảm xa xỉ với một người có địa vị bỏ xa mình gấp vạn lần. Tình cảm này nếu nói ra, không khéo người ta sẽ nghĩ cô theo chiều hướng "đũa mốc chòi mâm son".