Nhật Hạ thức dậy đã là bốn giờ chiều. Nàng ngẩn người, nhất thời vẫn chưa quen với quang cảnh trước mắt. Nhưng giấc ngủ khi nãy khiến nàng cảm thấy khỏe hơn nhiều, nói thật, đây có thể là giấc ngủ sảng khoái nhất từ khi bố nàng bỏ mặc nàng. Trước kia, nàng thường ngủ với bố, bởi nàng rất sợ phải ở một mình, mẹ nàng vì sinh nàng ra nên mới mất, vậy nên nàng chỉ còn bố làm điểm tựa. Nhưng từ khi Nhật Hạ lên lớp mười hai, công ty của bố phát triển mạnh, công việc ngày càng nhiều, và kể từ đó nàng và bố dần dần xa nhau. Đến lúc nàng đi thi đại học, bố nàng còn không có thời gian để chúc nàng một câu thi tốt. Nhật Hạ cũng thế mà dần quen với lối sống phóng khoáng, không muốn bị ai quản thúc.
Vươn người một cái, nàng nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ. Bên ngoài là một đồng ruộng bao la bát ngát, gió thổi hiu hiu như đang ru ngủ, cánh cò sải cánh bay lượn trên không trung, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng vịt kêu, tiếng gà gáy, tiếng chó sủa vang trời. Không khí yên bình tĩnh lặng, nhưng cái tĩnh lặng này không khiến người khác cảm thấy chơi vơi, lạc lõng, mà nó chỉ đơn giản khiến ta muốn đắm chìm sau những bộn bề lo toan của cuộc sống.
Nhật Hạ nhận ra bụng có chút đói, nàng đứng dậy bước ra khỏi buồng. Nhìn quanh mấy hồi cũng không thấy ai ở trong nhà, nàng bước xuống bếp tự tìm kiếm thức ăn.
Căn bếp mang đậm nét cổ xưa, không có bếp điện chỉ có bếp củi, không có bình đun siêu tốc, mà chỉ có ấm nhôm đun đã bị rỉ sét. Nhật Hạ trông thấy trên bàn tròn giữa phòng bếp có một cái lồng bàn, nàng nhấc ra thì thấy bên trong là thức ăn. Cơm, canh, thịt có đủ, còn có một tờ giấy có chữ viết rất đẹp.
"Em nấu cơm xong định kêu chị ra mà thấy chị ngủ ngon quá nên em không kêu. Em nấu canh cá lốc, thịt kho tàu với cơm gạo nếp, chị ăn xong cứ để đấy tí về em rửa. Em với dì phải ra ruộng khoảnh chừng đến tối mới về, chị ở nhà ngoan chờ em về nha. - Khánh An."
Tám chữ cuối đối với Nhật Hạ là ác mộng, nàng nhíu mày khó coi. Cái gì mà nàng phải ở nhà ngoan chờ em ấy về? Mặc kệ, nói gì thì nói, nàng không còn hơi sức quan tâm nữa, lấp đầy bụng trước rồi tính.
Nhật Hạ tuy trên phương diện ăn chơi cũng là người có tiếng tăm, nhưng suy cho cùng nguồn gốc của nàng cũng thuộc con nhà gia giáo. Từ nhỏ đã bị lễ nghĩa được dạy làm thành thói quen, khi ăn uống cũng không dùng điện thoại, khi ăn xong cũng sẽ tự giác mà đi rửa bát. Đương nhiên là trong hoàn cảnh này, nàng cũng phải tỏ ra biết điều một chút, mới có thể toàn mạng trở về thành phố tiếp tục cuộc sống nàng muốn.
Rửa bát xong xuôi, nàng nhận được tiếng chuông điện thoại từ trong túi áo.
"Nhật Hạ, bồ chọc giận chú Duy thế nào mà phải xuống dưới thế?" Giọng nói của một cô gái vang lên phía bên kia đầu dây, giọng nói này cực kì quen thuộc với nàng, vì đây là người bạn thân nhất của nàng - Phạm Mai Ngọc Châu.
Nhật Hạ thở dài, "Hôm trước Minh Triết bảo với mình muốn mượn tiền mình chăm sóc cho mẹ bị bệnh, mình rút tiền đưa anh ấy, sau đó bố biết được liền mắng mình."
Ngọc Châu hỏi tiếp, "Chỉ vậy thôi?"
"Mình nghĩ bố biết mình bỏ thi." . truyện kiếm hiệp hay
Nhật Hạ nghe rõ từng lời của Ngọc Châu, ngữ điệu nghiêm khắc, "Sao bồ bỏ thi? Bồ biết chú Duy kỵ nhất là việc bồ không học hành tử tế mà. Lại vì Minh Triết nữa?" Ngọc Châu không thấy Nhật Hạ trả lời, câu hỏi kia cũng đã có câu trả lời, giọng của Ngọc Châu không nặng không nhẹ mà than thở, "Bồ biết hắn chỉ là đang lợi dụng bồ để moi tiền của bồ thôi, bồ không vạch trần mà còn dung túng cho hắn, rốt cuộc bồ đang nghĩ cái gì vậy?"
Nhật Hạ tự cười, hít một hơi liền ung dung nói, "Bởi vì hắn cho được thứ mình muốn. Bồ không biết đâu, ở với hắn, mình vẫn có thể cười, hắn quan tâm mình, tuy rằng mình biết hắn chỉ đang lợi dụng mình để moi tiền, nhưng thế thì sao. Coi như mình dùng tiền mua niềm vui đi."
Ngọc Châu nhất thời im lặng, Nhật Hạ cũng trầm mặc không nói. Phải đến mười giây sau, Ngọc Châu mới không đề cập tới vấn đề này nữa, "Bồ gửi địa chỉ dưới đó cho mình, mình xuống thăm bồ."
"Không được." Nhật Hạ dù rất muốn, nhưng để không ảnh hưởng tới Ngọc Châu, nàng từ chối, "Bồ mà xuống đây, để bố mình biết được, bồ sẽ bị chú Dương mắng đấy." Nhật Hạ ôn hòa an ủi, "Được rồi, sớm thôi, mình sẽ về lại thành phố, tới lúc đó gặp bồ cũng không muộn, rồi chúng ta sẽ đi quẩy hết Sài Gòn, được không."
Ngọc Châu cũng không làm khó Nhật Hạ, nói xong mấy câu hỏi thăm rồi tắt máy. Nhật Hạ đặt điện thoại vào túi, sau đó đi ra ngoài sân.
Ở đây không có những tòa nhà kề sát nhau, mà chỉ có một căn nhà nằm giữa một cánh đồng. Hiện tại đã là thời điểm chiều tà, nắng đã vơi đi, khí trời mát mẻ, từng cơn gió làm những tán lá trên cây nhẹ nhàng uyển chuyển. Nhật Hạ ngồi ghế đá dưới một tán cây trước sân, ở đây view quá tốt đi, nếu có thể mở một quán cafe chill thì thu vào lợi nhuận không thấp đâu.
Nhật Hạ ngẫm nghĩ, nếu không ở dưới đây, hiện tại nàng đang làm gì trên thành phố nhộn nhịp ấy? Chắc là đang ở một quán bar nào đó, vui vẻ uống rượu đến tối, hay là đi shopping với bạn bè, hoặc có thể là cùng bạn trai hẹn hò. So với những hoạt động trên thành phố, thì cách nàng ngồi đây thư giãn thanh đạm hơn rất nhiều. Ngồi hồi lâu, cơn chán nản đã bắt đầu vây quanh nàng, khiến nàng đứng ngồi không yên.
Không có người nói chuyện, không có trung tâm mua sắm, muốn đi dạo nhưng đường xá ở đây là lần đầu tiên nàng trông thấy, đi sẽ bị lạc. Thế là Nhật Hạ dùng cái đầu thông minh của mình ra suy nghĩ vài trò tiêu khiển để tự mua vui cho bản thân.
Chẳng hạn, tìm trong nhà xem có rượu không, uống vài ly là sẽ hết chán nản. Nhật Hạ nhớ rõ, ngày xưa bố từng nói ở dưới nông thôn cũng rất chuộng uống rượu, thế nên tìm một chai rượu chắc cũng không khó.
Nghĩ liền làm, Nhật Hạ quay người tìm trong nhà xem có rượu hay không. Trên kệ tủ, trên bàn, dưới gầm giường, trong kẹt, ở đâu cũng đều bị nàng kiểm soát qua.
"Không có rồi." Nhật Hạ thở dài than thở, biết thế trên đường về đã mua mấy lon bia để dành uống.
Không biết là vô tình như thế nào, Nhật Hạ là trông thấy một chai thủy tinh nằm ở dưới cái võng dưới nhà. Nàng nhấc lên xem thử, chất lỏng bên trong màu nâu đậm, mở ra ngửi thì một mùi hương nồng đã ập vào khứu giác của nàng. Tuy nàng không biết đây là gì, nhưng nàng ngửi được mùi nồng đậm của men, đây chắc chắn là rượu rồi. Nhật Hạ không quên tán thưởng bản thân mình một câu.
Tìm thấy một cái trung nhỏ dưới bếp, Nhật Hạ ngồi ở ngoài sân nhà, rót một ít, nếm thử. Rượu này có vị ngọt tự nhiên, rất dễ uống, hơn nữa còn có vị chuối đọng là ở cuống họng sau khi nuốt, một chút men cay cay lan tỏa trong miệng, vừa ngọt lại vừa cay, loại hương vị này thật khiến Nhật Hạ thích thú.
"Ngon quá." Nhật Hạ thật thà cảm thán, tiếp đến là không ngừng rót và uống, rót và uống.
Không biết mất bao lâu, rượu từ 3/4 chai còn lại một cái chai không, Nhật Hạ cũng vì thế mà loạn trí, ánh mắt của đờ đẫn, ngồi không vững mà trực tiếp nằm xuống ghế đá.
Từ đằng xa, dì Hạnh cùng với Khánh An đã hoàn thành công việc, đang vui vẻ trò chuyện bước về nhà. Đứng ngoài cổng đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cả hai nhíu mày, khi nhìn thấy Nhật Hạ đang say quắt cần câu nằm trên ghế đá, cả hai mới vội chạy lại.
"Chị Nhật Hạ." Khánh An trông thấy nàng sắp bị ngã vì cứ lăn tới lui, nên đưa tay đỡ nàng vào lòng, Nhật Hạ tìm được điểm tựa êm ái, vì thế cũng nở nụ cười, miệng nói lung tung, "Em gái, lên rượu cho chị đi, rượu này ngon...ngon.."
Khánh An nhìn thấy chai rượu của mình trống không nằm dưới đất, sau đó đôi lông mày càng nhíu sâu hơn, giọng nói rơi vào tai Nhật Hạ rất nhẹ nhàng, "Chị uống nhiều như vậy sao?"
Nhật Hạ nhấp môi, miệng cười càng sâu hơn, hai tay vòng qua ôm cổ em, vùi mặt vào lòng của em, "Ngủ..ngủ...đưa đi ngủ..."
Dì Hạnh chứng kiến, vội thúc giục Khánh An, "An, mau đưa chị Hạ vào trong đi."
"Dạ."
Khánh An dứt khoác bế Nhật Hạ lên, là bế kiểu công chúa, rất nhẹ nhàng đưa nàng trở vào trong buồng. Em đỡ nàng nằm lên giường, chỉnh là một tư thế dễ chịu nhất cho nàng, em quay đầu định bước khỏi buồng, liền bị nàng nắm lắm.
"Khó chịu...đừng có đi mà." Nhật Hạ nỉ non, thanh âm như đang cầu xin.
Khánh An cúi đầu, nói vào tai nàng, "Em ra nấu trà gừng cho chị, uống vào sẽ không còn khó chịu nữa."
Như nghe được một lời an ủi, Nhật Hạ buông tay Khánh An, để em bước ra khỏi buồng. Em xuống dưới bếp, nhanh chóng nhóm củi để nấu trà gừng cho nàng.
Lúc này dì Hạnh từ bên ngoài trở vào, đưa cho Khánh An vài lá chanh, "Đây, đây, con bỏ vào trà, để giải rượu cho con bé."
"Dạ."
Dì Hạnh bước vào buồng xem Nhật Hạ một lát, đôi mắt suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu, dì thở dài một cái rồi bước lên nhà trước.
Khánh An nấu xong một chén trà, liền bưng vào buồng. Nhật Hạ hiện tại đã nhắm mắt sâu, hình như đã chìm vào giấc ngủ. Em đỡ nàng dựa vào người mình, thanh âm nhỏ nhẹ khẽ gọi nàng thức dậy.
"Chị ơi, chị dậy uống trà gừng đi."
Nhìn thấy lông mi Nhật Hạ khẽ động, Khánh An đưa chén trà để gần tới miệng nàng, giọng điệu như dỗ trẻ con, "Chị uống ngoan sẽ không khó chịu nữa."
Nhật Hạ tuy không mở mắt nhưng miệng vẫn phối hợp nghe lời mà uống lấy chén trà kia. Uống xong một ngụm liền thấy nàng nheo mắt lại, đưa đầu tránh xa khỏi chén trà kia, miệng thốt lên, "Đắng."
Khánh An nhất thời không biết phải làm sao, ở nhà cũng không có kẹo, không thể cho nàng ngậm rồi mới uống được. Lúc này em nhớ ra cái gì đó, đưa tay lên chạm vào môi mình, nhấp môi một cái, lại nhìn tới nàng, không nghĩ nhiều mà uống một ngụm trà, cúi người để môi mình chạm tới môi nàng.
"Umm..." Nhật Hạ bị chạm môi, vô thức kêu lên một tiếng. Nước trà đắng từ miệng của Khánh An chạy đến khoan miệng của Nhật Hạ, khiến nàng vẫn cau mày như cũ. Khánh An nhận thấy trong miệng mình không còn nước trà, mới chầm chậm tách khỏi môi nàng.
Có điều...môi của chị ấy, ngon quá!
Nhật Hạ nuốt một cái, rồi lại nhấp nhấp môi, tươi cười, mắt vẫn híp lại, ngữ điệu có đôi phần nhõng nhẽo, "Ngọt...ngọt, muốn nữa."
Chớp chớp đôi mắt, Khánh An đứng hình tạm thời. Bản thân cũng nhấp nhấp môi, cũng cảm nhận được vị ngọt còn đọng lại trên khóe môi. Đây không phải là vị ngọt gắt của kẹo đường mà lúc nãy em vừa ăn, mà chính là vị ngọt thanh thanh, không gắt, xen lẫn còn có vị nồng của hơi rượu vẫn còn trên môi của nàng.
Nhật Hạ muốn nữa, nhưng không có ai đáp trả nàng, đôi lông mày vừa giãn lại nhíu lại, giở giọng trách móc, "Cho, muốn nữa." Nàng dứt lời rồi ưỡn người, hai tay ôm lấy đầu của em, môi thì hướng tới môi của người kia, lần nữa hôn lấy.
Khánh An chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được vị ngọt kia lần nữa tràn đến cơ thể. Nhật Hạ được voi lại đòi tiên, liên tục muốn áp đảo đôi môi ngọt ngào kia, vì thế liên tục tấn công, hôn lấy môi của em.
Khánh An, "..."
Khoảng chừng mười giây sau, Nhật Hạ buông Khánh An ra, mở mắt ra nhìn em, sau đó lại tươi cười, "Ha, uống rượu ngọt, ngon, tiền bo."
Nhật Hạ lắp lại hai chữ 'tiền bo' nhưng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nàng lại không chịu được mà gục người xuống giường, đi sâu vào giấc ngủ. Để lại Khánh An vẫn còn đang lúng túng, vài giây sau em cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, kéo nàng nằm ngay ngắn, đắp chăn cho nàng, quay đầu bước ra khỏi buồng.
Dì Hạnh nhìn thấy Khánh An bước ra khỏi buồng, nhìn thấy sắc mặt em có chút khác, hình như hơi đỏ, dì lo lắng hỏi, "Con sốt hả An?"
Khánh An lắp bắp, "Dạ không...không...con không sao đâu dì."
Dì Hạnh ờ một cái, lại hỏi, "Thế Nhật Hạ đã đỡ chưa?"
"Dạ rồi ạ, chị ấy đang ngủ trong đó."
"Ừ, vậy được rồi." Dì Hạnh đang may đồ, thở dài, "Con bé uống hết một chai rượu chuối hột, đúng là tài thật." Nói rồi dì cười một cái.
Khánh An chớp đôi mắt, nhìn thấy dì đang may áo, hiếu kì, "Dì đang may áo cho ai đấy ạ?"
"À, cho chị Hạ của con đó, dì ấy con bé mặc áo bà ba rất hợp, dì may cho con bé một bộ." Dì Hạnh cười, đôi mắt chứa nhiều hy vọng.
Khánh An gật đầu, "Dạ, dì ngủ sớm nha dì, con...con đi ngủ trước."
"Ừ, con ngủ đi, nhớ đắp mền cẩn thận, trời trở lạnh rồi."
"Dạ."
Trước khi trở về chỗ ngủ, Khánh An kéo rèm nhìn Nhật Hạ một cái, nhìn thấy nàng vẫn an ổn nằm ngủ, đột nhiên trong lòng em cảm thấy nóng lên, nhịp tim cũng nhanh hơn bình thường.
"An ơi là An, hôm nay làm việc quá sức rồi, nếu không vì sao lại khiến tim đập như vậy."
………………
thtruc: nhìn z là khum phải z he, tưởng ngây thơ mà hôn người ta trong ngày đầu gặp? chị gái thành thị cũng có dừa dì, còn lấy mất nụ hôn thứ hai của người ta? qá tr:))