Cơn sốt của Lê Giang Lâm giảm nhanh chóng, anh dùng bữa sau đó ngủ một giấc đến sáng ngày hôm sau thì trở lại bình thường. Lúc 5:30 am Lê Giang Lâm thức dậy tập thể dục nửa tiếng. Ăn sáng xong, dì Yến đến dọn bàn, thấy Lê Giang Lâm đang cầm áo khoác chuẩn bị đến công ty thì liền hỏi: “Cậu chủ đi làm sao?”
Lê Giang Lâm gật đầu rồi từ tốn mặc áo khoác vào. Dì Yến thấy tối hôm qua cậu chủ và cô chủ có vẻ hơi căng thẳng, liền nhỏ giọng hỏi hang.
“Món canh gà trong bếp của tôi còn chưa nấu xong, sao cậu không ngồi đợi canh sôi rồi uống xong hãy đi làm. Tối hôm qua khi cô chủ về đến nhà cô ấy đã vào bếp và bảo tôi nhớ mua thêm gà để nấu canh cho cậu tẩm bổ trong vài ngày tới, cô chủ nói cậu bị ốm, còn quá bận rộn với công việc vì vậy nên cần bồi bổ thân thể, cô chủ quả thật là một người vợ chu đáo.”
Ánh mắt Lê Giang Lâm khẽ nhúc nhích, anh quay người ngồi lại trên ghế sô pha nhưng không nói lời nào, cứ thế chậm rãi ngồi xuống và cầm lên một tờ tạp chí tài chính để xem. Kim Thơ hôm nay dậy sớm hơn một tiếng, cô đi định đưa canh gà cho Mộc Thu, lúc này cô vội vàng tắm rửa rồi đi xuống nhà, nhìn thấy Lê Giang Lâm đang ngồi trên ghế sô pha liền chào hỏi từ xa.
“Chào buổi sáng, anh cảm thấy khá hơn chưa?”
Lê Giang Lâm đặt tạp chí xuống, “Sốt đã hạ, em có muốn kiểm tra lại không?”
Anh đứng dậy và đi về phía Kim Thơ, cô sững sờ một lúc, thái độ này của anh ấy là có ý gì? Không phải vẫn còn đang giận dỗi sao?
Kim Thơ mỉm miệng cười cười, “Tôi để nhiệt kế ở trên lầu, nếu anh thấy khoẻ rồi thì không cần kiểm tra nữa đâu.” Cô quay người bước vào bếp, “Dì ơi, canh gà đã nấu xong chưa ạ?”
“Xong rồi, xong rồi.” Dì Yến đáp lời.
Kim Thơ đứng chờ dì Yến múc canh gà, Lê Giang Lâm đang ngồi trong phòng khách nghe được cuộc trò chuyện môi anh bất giác khẽ cong lên. Lúc này dì Yến mang bữa sáng ra bàn, “Cô chủ ăn sáng đi, sau đó cùng cậu chủ đi làm luôn.”
“Chắc con không ăn đâu, con có chút chuyện phải làm sau đó mới đến công ty. “
Kim Thơ vội vã đi đến cửa, thay giày và đi ra ngoài với bình giữ nhiệt bên trong là món canh gà nóng hổi. Dì Yến đứng cứng đờ nhìn cô chủ mình bước đi sau đó quay nhìn sang người đang ngồi trên ghế sô pha với vẻ mặt trầm xuống.
Xem ra canh gà không phải nấu cho anh mà cho một người khác. Lê Giang Lâm không nói gì, anh đặt tờ báo lên bàn sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
***********
Sau khi giao canh gà cho Mộc Thu xong Kim Thơ đi thẳng đến công ty. Giờ làm việc trôi qua nhanh chóng, cô chưa kịp nhận ra thì đã đến giờ tan sở. Khi cô đang thu dọn đồ đạc thì luôn cảm thấy hôm nay có gì đó không ổn, nhưng không thể nhớ ra có cái gì không ổn ở đây.
Năm giờ, Kim Thơ xách túi về định nhà, Nhã Lan lon ton chạy theo kịp cô, “Chị Trish, hôm nay bạn trai em đi làm về sớm, anh ấy mua hai cái bánh kem rất ngon tặng chị nè.”
Kim Thơ nhận ra có điều gì đó không ổn khi nghe Nhã Lan nhắc đến bạn trai của mình, với lại cả ngày hôm nay cô không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ Lê Giang Lâm. Kim Thơ cầm điện thoại bấm vào Messenger liếc mắt nhìn, lần cuối cùng hai người nhắn tin là ngày hôm qua, hôm nay Lê Giang Lâm không nhắn cho cô. Kể từ khi Lê Giang Lâm nói muốn theo đuổi cô, anh đã gửi tin nhắn cho cô mỗi ngày, ngay cả khi anh làm việc ở công ty hay đang đi công tác cũng vậy. Vậy thì có chuyện gì khiến Lê Giang Lâm không nhắn tin cho cô nữa, sáng nay tâm trạng của anh ấy vẫn rất tốt mà, còn yêu cầu cô đo nhiệt độ cho anh ấy nữa. Hay có lẽ anh ấy quá bận?
“Chị Trish?” Giọng của Nhã Lan vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu của Kim Thơ.
Nghe được Nhã Lan gọi mình, Kim Thơ liền nhìn lại, “Sao vậy?”
Nhã Lan cười cười, “Bạn trai em muốn đổi sang bộ phận marketing để được làm cùng em, chị có thể giúp anh ấy không ạ?”
Kim Thơ cười nhẹ, “Em nói cho anh ta hãy tập trung hơn vào công việc hiện tại của mình đi, nếu muốn được tuyển dụng vào đây phải là người có năng lực, ngay cả em cũng vậy, nếu còn không chịu phấn đấu làm tốt công việc của mình thì sớm muộn gì cũng bị đuổi khỏi đây, đến lúc đó bất cứ ai cũng không thể giúp được.”
Nói xong Kim Thơ xách túi lên và bước ra cửa, Nhã Lan sửng sốt nhìn theo bóng lưng Kim Thơ rời đi. Mình chọc giận chị ấy rồi sao, chết rồi, làm sao bây giờ?
Vừa về đến nhà Kim Thơ đã nghe thấy tiếng động trong bếp, cô đặt túi xách xuống ghế sô pha. Dì Yến đang nấu ăn nghe thấy tiếng động liền đặt cái thìa trên tay xuống, tiện tay cắt một đĩa hoa quả mang ra, Kim Thơ lấy một miếng táo cho vào miệng sau đó mở điện thoại nhắn tin hỏi khi nào Lê Giang Lâm sẽ về nhà. Nhưng Lê Giang Lâm không trả lời tin nhắn của cô, có thể là do anh ấy quá bận công việc. Quên đi, mình không nên làm phiền anh ấy thì hơn.
Lúc này dì Yến đứng bên cạnh ngập ngừng muốn nói lại thôi. Kim Thơ nhận thấy ánh mắt của dì, cô ngẩng đầu lên hỏi:
“Có chuyện gì ạ?”
Dì Yến có vẻ xấu hổ, “Cô chủ, hôm nay cô có gọi điện nói chuyện với cậu chủ không?”
Kim Thơ mỉm cười nói: “Ban ngày con rất bận và Giang Lâm cũng vậy, con sợ làm phiền anh ấy nên không có gọi điện thoại, có lẽ anh ấy phải ở lại công ty làm thêm giờ nên buổi tối sẽ về muộn.”
Dì Yến cúi đầu xấu hổ nói, “Tất cả là lỗi của tôi, tối hôm qua cô kêu tôi nấu canh gà, tôi nghĩ cô muốn tôi nấu cho cậu chủ bồi bổ, nên sáng nay khi anh cậu chủ chuẩn bị đi làm, tôi đã bảo cậu chủ đợi một lúc sẽ mang canh gà cho cậu ấy uống, thế là cậu ấy đã ngồi trong phòng khách để đợi, nhưng tôi không ngờ cô lại mang canh đi ra ngoài, lúc đó tôi thấy cậu chủ không vui. Đó là lỗi của tôi vì quá nhiều chuyện. “
Kim Thơ, “ ... “
Thảo nào buổi sáng thấy tâm trạng của anh ấy rất vui vẻ nhưng cả ngày hôm nay lại không hề gửi một tin nhắn nào cho mình. Vấn đề là ở đây.
Lúc này dì Yến liên tục xin lỗi, cho rằng mình nói quá nhiều, Kim Thơ xua tay nói, “Không sao đâu, chỉ là hiểu lầm thôi, Giang Lâm sẽ không trách dì, dì đi nấu cơm trước đi.”
Kim Thơ đưa tay che trán, cảm thấy đau đầu, vấn đề này có chút phức tạp, thường thường thì khi yêu nhau đa số người giận dỗi và muốn dỗ ngọt sẽ là phụ nữ, nhưng sao đến phiên cô thì ngược lại, Lê Giang Lâm luôn là người hờn dỗi còn cô thì luôn là người dỗ dành, đây là cái nghịch cảnh gì không biết? Nhưng cũng không thể trách anh ấy được, vì cô không nói trước với dì Yến canh gà này nấu cho bạn cô.
Lúc này Kim Thơ nhấc điện thoại lên để soạn tin nhắn.
[Món canh gà buổi sáng là em muốn đưa cho Mộc Thu, hai ngày nay sức khoẻ cô ấy rất yếu cần tẩm bổ.]
Không, không được, nếu nói như vậy có vẻ như Lê Giang Lâm đang hờn dỗi chỉ vì món canh gà với Mộc Thu vậy. Kim Thơ lại xóa tin nhắn đi và soạn lại.
[Anh bận lắm không?”]
Xem ra không thể nhắc đến chuyện canh gà nữa, trong tương lai sẽ giải thích với anh ấy chuyện Mộc Thu mang thai sau. Sau khi tin nhắn được gửi đi, phải mất một lúc lâu Kim Thơ mới kết thúc bữa ăn tối trước khi nhận được hồi âm từ Lê Giang Lâm.
Lê Giang Lâm: [Bận. 】
Chỉ nhắn một từ!!! Có cần phải ấu trĩ như vậy không? Chỉ là một bát canh gà thôi mà.
Kim Thơ thở dài gửi thêm một tin nhắn hỏi Lê Giang Lâm khi nào về nhà. Một giây sau khi tin nhắn được gửi đi, Kim Thơ chợt nhớ ra chính mình chưa hứa hẹn gì với Lê Giang Lâm hết, và người chính thức đang theo đuổi là Lê Giang Lâm chứ không phải cô. Kim Thơ vội vàng rút lại tin nhắn, đặt điện thoại sang một bên rồi vào phòng tắm không thèm để ý đến anh ta nữa.
Có lẽ buổi sáng dậy sớm hơn bình thường nên lúc này khi ngồi trên giường sau khi tắm xong Kim Thơ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh thì bên tai cô có tiếng sột soạt, chăn bông được vén lên, một luồng khí lạnh ập đến làm Kim Thơ hai tay ôm vai cuộn tròn thân thể, đột nhiên có một vòng tay ôm eo kéo cô vào một vòng ngực ấm áp.
Kim Thơ nhướng mi, nhìn thấy khuôn mặt mờ mịt của Lê Giang Lâm gần sát mình, cô tưởng mình đang mơ liền mở miệng lẩm bẩm: “Tôi đâu có nói súp gà là nấu cho anh, tại sao anh lại giận rồi không thèm để ý đến tôi?”
Nói xong, ý thức mơ màng của Kim Thơ đột nhiên biến mất, cô trở nên rõ ràng hơn, cảm nhận lưng mình dựa vào lồng ngực rắn chắc trái tim chợt thắt lại, Lê Giang Lâm đã về nhà rồi, lúc nãy mình đang nói cái gì với anh ta vậy?