Nhã Lan: [ Xem như chuyện đã rõ ràng hết rồi, chúng ta không cần quan tâm đến nữa, thật là nhẹ cả người.]
Kết thúc tin nhắn với Nhã Lan, Kim Thơ lại nhận được tin nhắn của Mộc Thu gửi đến.
Mộc Thu: [Cậu đã xem tin của Hà My đăng trên Facebook chưa?]
Kim Thơ: [Vừa mới xem.]
Mộc Thu: [Bức ảnh chắc chắn là do người của cô ta tự chụp. Các tay săn ảnh không thể nào vào được bên trong căn biệt thự của gia đình cậu. Cô ta sử dụng bức ảnh đó để nói bóng gió và cường điệu sự giàu có và trẻ trung xinh đẹp của chính cô ta. Mà thôi quên đi, lần này tôi dám cá với cậu, cô ta sẽ nói huỵch toẹt một cách trơ trẽn rằng mình là con gái của chủ tịch Phạm Hùng, chỉ nhầm mục đích đeo bám sự nổi tiếng của chồng cậu, thật là quá vô liêm sỉ.]
Mộc Thu bên kia bực bội đến nổi cảm thấy như mình gõ chữ trên điện thoại quá chậm, cô ấy liên tiếp gửi một vài đoạn voice qua cho Kim Thơ nghe, trong xe lúc này không còn yên tỉnh nữa nhưng Lê Giang Lâm và bác tài xế vẫn nghiêm túc không ai nói gì. Cảm thấy bất tiện khi nghe mà không có tai nghe, Kim Thơ nhắn lại yêu cầu Mộc Thu đừng gửi voice qua nữa thay vào đó hãy gửi tin nhắn cho cô.
Mộc Thu: [Cô ta cố ý thổi phồng bản thân để nâng giá trị của mình lên, đã có ai từng nhìn thấy con gái của chủ tịch Phạm Hùng chưa? Tất nhiên là Chưa, cho nên cô ta không sợ bị người khác vạch mặt.】
Kim Thơ:【Cậu đừng nóng.】
Nhã Lan: [Tôi ước gì có thể vạch mặt cô ta trước đám đông? 】
Kim Thơ: 【Mọi người sẽ sớm biết thôi, tôi có việc rồi, gặp cậu sau nhé.】
Kim Thơ tắc điện thoại, lúc này xe đã chạy vào đến sân của căn biệt thự xa hoa và chậm rãi dừng lại. Kim Thơ ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Lê Giang Lâm đang nghiêng đầu qua nhìn mình.
“Nhìn tôi làm gì? Mau xuống xe đi.” Kim Thơ hít một hơi thật sâu xoay người đẩy cửa, lúc này đột nhiên Lê Giang Lâm gọi cô lại, “Chờ đã.”
Kim Thơ không hiểu chuyện gì cô quay đầu lại hỏi, “Sao vậy?”
Kim Thơ vẫn còn ngơ ngác nhìn Lê Giang Lâm đã thấy anh ta bước nhanh đến bên cạnh mình, cô giật mình cứ nghĩ Lê Giang Lâm định hôn mình, cô đưa tay đặt lên vai ngăn Lê Giang Lâm giọng điệu hoảng sợ đầy đe dọa:
“Ở đây là sân nhà của ba tôi khắp nơi đều có vệ sĩ và người làm, anh đừng có lộn xộn.”
Khóe môi Lê Giang Lâm hơi nhếch lên, bàn tay anh rất nhanh thò vào túi xách của Kim Thơ lấy ra một thỏi son môi rồi mở ra. Khi Kim Thơ nhìn thấy hành động này của anh cô mới nhớ ra lúc nãy mình vừa nằm trên ngực Lê Giang lâm, môi của cô cọ vào áo sơ mi của anh đã lem son.
Anh ta muốn tô son lại cho mình sao?
Lông mi Kim Thơ giật giật với suy nghĩ này của mình, khuôn mặt Lê Giang Lâm càng gần hơn, đôi mắt anh hơi rủ xuống, anh nhìn chằm chằm vào đôi môi cô một cách nghiêm túc sau đó từng chút một tô son lên môi cho cô. Anh vẽ rất chậm dường như rất cẩn thận, Kim Thơ nhướng mi nhìn thấy sự dịu dàng trong đôi mắt sâu thẩm của anh. Lúc này Lê Giang Lâm đột nhiên dừng lại, anh nhìn cô chăm chú. Bốn mắt nhìn nhau một lúc Kim Thơ đã đỏ mặt.
“Em không sao chứ?” Lê Giang Lâm lên tiếng hỏi.
Kim Thơ lắc đầu: “Không có gì.”
“Được rồi.” Lê Giang Lâm tô son xong sau đó nói với Kim Thơ, “Chúng ta vào thôi.”
Hai người lần lượt đi vào tiền sảnh, bước được hai bước Lê Giang Lâm rất tự nhiên nắm lấy tay Kim Thơ, cô cũng không phản ứng gì. Lúc này một người làm đi tới đón Kim Thơ và Lê Giang Lâm vào bên trong. Ông Hùng cùng vợ là bà Hà Linh và con gái Hà My đang ngồi trò chuyện trong phòng khách thì nhìn thấy hai người bước vào. Kim Thơ và Lê Giang Lâm tay trong tay cực kỳ thân mật, Lê Giang Lâm chốc chốc còn quay sang mỉm cười với Kim Thơ. Ông Hùng thấy vậy trong lòng có vẻ nhẹ nhõm, ông đứng dậy đi về phía con gái nở một nụ cười.
“Các con về rồi.”
Kim Thơ buông tay lê Giang Lâm ra, cô lạnh lùng liếc ba mình một cái rồi đi ngang qua người ông trực tiếp đi đến ghế sofa và ngồi xuống, nụ cười trên mặt ông Hùng đông cứng lại trước sự lạnh nhạt của con gái. Lê Giang Lâm bắt tay cúi chào ba vợ, sau đó anh đi đến chỗ Kim Thơ đang ngồi.
Hà Linh rất biết cách xoa dịu, bà đứng dậy đi đến kéo tay ông Hùng: “Con trở về là tốt rồi, đông đủ cả nhà, chúng ta cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm vui vẻ như một gia đình thực sự nào.”
Ánh mắt Kim Thơ nhìn Hà Linh lạnh lùng: “Không có mẹ tôi ở đây thì sao có thể gọi là một gia đình?”
Trong lòng Hà Linh nổi lên một ngọn lửa nhưng bên ngoài tỏ ra xấu hổ nhìn ông Hùng. Ông quay nhìn Kim Thơ chỉ thấy nụ cười mỉa mai trên gương mặt con gái, ông thở dài đi đến cạnh cô và ngồi xuống. Kim Thơ lấy từ túi xách ra một hộp quà để lên bàn mà không nói tiếng nào. Ông Hùng nhìn con gái sau đó thận trọng mở lời.
“Đây là quà của Thơ Thơ và Giang Lâm tặng cho ba sao?”
Kim Thơ nghe thấy giọng điệu gượng gạo của ba mình, cô ậm ừ nhìn ông gật đầu một cái rồi quay đi. Thấy Kim Thơ cuối cùng cũng để ý đến lời nói của mình, ông Hùng mỉm cười nhận món quà và mở ra, đó là một chiếc Orient Small Seconds cổ điển mang phong cách truyền thống dành cho quý ông trung niên. Ông Hùng vui vẻ tháo ngay chiếc đồng hồ đang đeo trên tay lấy chiếc đồng hồ Kim Thơ vừa tặng đeo vào.
“Chắc chắn rồi, chỉ có con gái là hiểu ba nhất. Cái đồng hồ cũ của ba đeo không tốt lắm thỉnh thoảng nó lại chạy sai giờ, Thơ Thơ, con giúp ba đeo vào xem có hợp không.”
Chiếc Ogival của ba có giá gấp mười lần chiếc đồng hồ rẻ tiền của con mà lại chạy sai giờ ư? Kim Thơ bĩu môi, cô muốn nói ba có thể tự mình đeo không cần con giúp đâu, nhưng lúc này bà Hà Linh ngồi bên cạnh đã nói xen vào.
“Thức ăn đã dọn lên, chúng ta đến bàn ăn thôi kẻo nguội.”
“Ăn xong rồi đeo cũng chưa muộn.” Hà My ngồi bên kia nói vuốt theo mẹ.
Kim Thơ cau mày liếc mắt nhìn Hà My.
Ông Hùng không đồng tình: “Tôi sẽ không thoải mái khi không đeo đồng hồ, quen rồi, bà không để ý ngay cả khi ngủ tôi cũng không tháo đồng hồ ra hay sao? Tôi sẽ thoải mái hơn nếu đeo đồng hồ của Thơ Thơ tặng, Thơ Thơ mau đeo nó cho ba đi.”
Nhìn thấy ông Hùng phớt lờ lời nói của mình sắc mặt Hà Linh có chút cứng ngắc tỏ vẻ khó chịu, nhưng Hà My thì không phản ứng gì cũng không quá quan tâm, cô không được sinh ra trong gia đình này nên chưa bao giờ nghĩ ông Hùng sẽ đối xử với mình tốt hơn con gái ruột của ông ta.
Đôi mắt Kim Thơ lóe lên niềm tự hào và đắc ý, cô cầm chiếc đồng lên và đeo vào tay cho ba mình.
Hà Linh bên cạnh lại thúc giục: “Mau đi cơm thôi, mọi thứ đã chuẩn bị xong không ăn sẽ nguội mất.”
Sau khi dùng xong bữa tối, ông Hừng muốn vun đắp mối quan hệ cha con với Kim Thơ nhưng cô không muốn ở lại nhìn hai mẹ con Hà Linh, nhất là Hà My cứ uống eo trước mặt Lê Giang Lâm, cô thúc giục Lê Giang Lâm về nhà. Ông Hùng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói chuyện với Lê Giang Lâm vài câu.
“Giang Lâm đi với ba đến đây, có chuyện này ba muốn nói với con về hướng phát triển của WOsan.”
Kim Thơ cười mỉa mai, nếu ba có thể phát triển được WOsan thì lúc này nó đã không nằm trong tay anh ta rồi.
Lê Giang Lâm vỗ nhẹ tay Kim Thơ ý muốn cô hãy kiên nhẫn đợi anh thêm một lúc. Kim Thơ khịt mũi nhìn Lê Giang Lâm.
“Anh nhanh lên, tôi… Em sẽ đợi anh trong phòng.”
Lê Giang Lâm đi theo ông Hùng vào phòng làm việc, ông ngồi xuống sofa và nói với con rể mình.
“Con ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện.”
Lê Giang Lâm gật đầu, vừa ngồi xuống anh đã nghe ông Hùng hỏi: “Thơ Thơ không gây phiền phức gì cho con chứ?”
“Không có chuyện cô ấy gây phiền phức cho con đâu, mà nếu có thì cũng tốt, con chỉ mong cô ấy gây phiền phức.”
Ông Hùng thở dài: “Hôm nay để con chê cười rồi, Thơ Thơ từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình lại cố chấp bướng bỉnh không muốn khoan nhượng với bất cứ ai, rất giống mẹ nó. Ba chỉ mong con có thể bao dung hơn khi hai đứa sống cùng nhau trong tương, con có thể quan tâm chăm sóc và dạy bảo Thơ thơ nhiều hơn.”
Lê Giang Lâm chống tay đứng dậy: “Ba đừng lo lắng, con sẽ chăm sóc Thơ Thơ thật tốt, nhưng không phải vì sự giao phó hay nhờ vả của ba mà là vì con muốn đối tốt với cô ấy và muốn thấy cô ấy hạnh phúc. Ba của con đã luôn nhắc nhở con, là một người đàn ông nên hiểu nhất chính là vợ của mình.”
Giọng Lê Giang Lâm điềm tĩnh và nhã nhận nhưng ông Phạm Hùng có thể nghe ra sự không hài lòng của anh đối với ông.
“Nếu con nhớ không lầm thì hơn hai năm trước ba đã từng có một cô con gái hoạt bát đáng yêu. Cô ấy rất yêu quý và dựa dẫm vào ba. Con đã nghĩ rằng trong cuộc đời này mình sẽ không thể có diễn phúc được làm chồng cô ấy và là người đàn ông đáng tin cậy nhất trong lòng cô ấy, bởi vì niềm tin lớn nhất trong đời của cô ấy chính là ba mình, nhưng ba đã tự tay hủy hoại lòng tin của cô ấy, ba không biết Thơ Thơ đã buồn bã rất nhiều vì điều đó. Nếu Thơ Thơ thực sự cố ý không muốn kết hôn với con thì bất cứ ai cũng không thể ép buộc cô ấy được, nhưng cô ấy lại đồng ý, đó là vì ba, vì cái mà cô ấy cho là phải bảo vệ, là gia đình là công ty đã bị đánh mất bởi chính ba của mình.”
Lê Giang Lâm cúi đầu trước ông Phạm Hùngg: “Cảm ơn ba, con sẽ là người đàn ông đáng tin cậy nhất của cô ấy, và chính ba đã cho con cơ hội làm được điều đó.”
Môi ông Phạm Hùng khẽ mấp máy, muốn mở miệng cố gắng giải thích nhưng lại biến thành một tiếng thở dài.