Trống ngực Kim Thơ đập liên hồi, lông mi run rẩy, nước mắt đọng trên khoé mắt tụ lại thành giọt trượt dài trên má, Lê Giang Lâm ngay lập tức hôn lên lấy đi nước mắt trên má cô. Kim Thơ nhìn Lê Giang Lâm, người đàn ông cũng nhướng mắt, đôi mắt sâu đầy vẻ dịu dàng nhìn đáp lại rồi kề sát môi mình hôn lên môi cô. Không biết bao lâu, Lê Giang Lâm mới buông môi ra, anh xoay người đi vào phòng trong, Kim Thơ vẫn ngồi trên giường tay ôm chiếc áo khoác của Lê Giang Lâm, mặt cô ửng đỏ và tim đập rất nhanh, tất cả những gì cô nghĩ lúc này là khuôn mặt gợi cảm và dịu dàng của Lê Giang Lâm.
Một lúc sau, Lê Giang Lâm bước ra khỏi phòng với chiếc khăn ấm trên tay, Kim Thơ vẫn ngồi đó không nhúc nhích và nhìn anh. Lê Giang Lâm bước đến dùng khăn ấm lau mặt cho cô.
“Chườm khăn ấm sẽ làm mắt dễ chịu hơn, em có đói không?”
Lúc này Kim Thơ mới nhớ mình không ăn trưa, cô cũng không ăn đồ ăn vặt mà trợ lý của Lê Giang Lâm đã chuẩn bị trước đó, lúc này trong bụng trống rỗng, cô thực sự rất đói.
Cô gật đầu với anh. Lê Giang Lâm mỉm cười, anh cầm lấy chiếc áo khoác mặc cho Kim Thơ rồi đưa tay xoa đầu cô.
“Vậy anh đưa em đi ăn tối.”
Toàn bộ công ty lúc này ngoài các nhân viên bảo vệ ra thì những nhân viên khác dường như đã về hết, chỉ còn lại vài người làm thêm giờ vẫn chưa về nhà. Lê Giang Lâm nắm tay Kim Thơ bước vào thang máy. Các tầng trên đều là văn phòng dành cho nhân viên cao cấp và lãnh đạo công ty, mà lúc này họ đã về hết nên thang máy không dừng lại, càng đi xuống thì càng nhanh, Lê Giang Lâm lo lắng Kim Thơ đứng không vững nên đã ôm lấy vợ mình. Ngay khi thang máy mở ra, bên ngoài đã có bốn năm nhân viên đứng chờ, có nam có nữ đang nói cười vui vẻ, có vẻ như họ sắp sửa tan sở. Hai người phía trước vừa nhấc chân chuẩn bị bước vào khi cửa thang máy mở ra thì vừa vận nhìn thấy chủ tịch Lê đang đứng trong thang máy, trong vòng tay anh còn ôm một người phụ nữ rất xinh đẹp.
Mấy nhân viên ngay lập tức im lặng và lùi lại một bước, họ lúng túng quay mặt lại giả vờ như không nhìn thấy gì. Cửa thang máy đóng lại, nhưng một lần nữa cửa lại mở ra, lúc này Lê Giang Lâm nắm tay Kim Thơ bước ra mỉm cười với mọi người.
Lê Giang Lâm quay sang nói với Kim Thơ, “Xin lỗi em, lúc nãy hơi vội nên anh không chú ý, cứ tưởng nhân viên đã về hết nên mới dùng thang máy dành cho nhân viên, có lẽ chúng ta nên đi thang máy dành riêng cho lãnh đạo công ty.”
Kim Thơ mỉm cười gật đầu với Lê Giang Lâm. Các nhân viên giờ đã nhận ra người phụ nữ xinh đẹp này là phu nhân của chủ tịch, ánh mắt họ đuổi theo hai người đang nắm tay nhau đi về phía hành lang và đi đến thang máy dành riêng cho lãnh đạo của công ty. Trông họ thật đẹp đôi, đặt biệt chủ tịch Lê rất yêu thương và tôn trọng vợ mình thông qua lời nói vừa dịu dàng vừa chân thành của anh.
—------------------
Khi hai người ra khỏi tòa nhà thì trời đã tối đen, đèn được chiếu sáng khắp nơi bên ngoài tòa nhà. Có rất nhiều nhân viên vừa tan sở đang đợi xe buýt để về nhà. Lê Giang Lâm nắm tay Kim Thơ đứng trước cổng đợi nhân viên bảo vệ chạy xe đến, đã có vô số ánh mắt đổ dồn về phía họ. Nhiệt độ ban đêm thấp hơn ban ngày, lúc này một cơn gió mát ập đến làm Kim Thơ thấy lạnh, cô rụt cổ lại nghiêng người vô thức dựa vào người Lê Giang Lâm. Anh hơi nghiêng đầu, lấy thân hình cao to đứng thẳng của mình che cho cô khỏi lạnh. Đứng trước Lê Giang Lâm, Kim Thơ thấy mình nhỏ bé và mong manh được anh cưng chiều một cách tuyệt đối. Hai người đang đứng đối diện ngay cửa ra vào, nhìn góc độ này các nhân viên đều có thể nhìn thấy chủ tịch Lê cao lớn nghiêm nghị đang rất dịu dàng và không hề ngại ngùng vòng tay ôm lấy vợ mình. Thiếu nữ có làn da trắng và đôi môi đỏ mọng, trên gương mặt hiện rõ đường nét thanh tú có vẻ hơi ngại ngùng, khuôn mặt ửng hồng nép vào ngực chủ tịch Lê trông rất nũng nịu và mềm mại.
Đây là... người vợ bé bỏng ngọt ngào của chủ tịch Lê.
Kim Thơ đưa mắt nhìn quanh lại nghe người đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi.
“Em có lạnh không?”
Kim Thơ gật đầu, “Một chút.”
Lê Giang Lâm dùng hai tay kéo chiếc áo khoác đang mở trên người Kim Thơ và nói với cô: “Em, đứng gần hơn một chút.”
“Anh nói gì?” Kim Thơ đang lơ ngơ nhìn xem xe đã tới chưa nên không nghe rõ Lê Giang Lâm nói gì.
Lê Giang Lâm hơi nhướng mày trầm giọng nói nhỏ vào tai cô, “Để anh ôm em sẽ không lạnh nữa.”
Người đàn ông rất điềm tĩnh và nghiêm túc khi nói ra lời này, Kim Thơ không ngờ anh lại nói những lời như vậy ở nơi công cộng, cô ngước mắt lên nhìn xung quanh. Kim Thơ là người da mặt mỏng nên hiện tại mặt cô đã đỏ lên. Tuy nhiên, Lê Giang Lâm vẫn đứng đó với vẻ mặt điềm tĩnh, rất thẳng thắn và lãnh đạm. Kim Thơ nghĩ thầm, chắc chắn da mặt của anh dày hơn em nên mới nói ra những lời như thế ở nơi đông người như vậy.
Kim thơ mím môi, giả vờ bình tĩnh, “Em không còn lạnh nữa.”
Cô quay lưng về phía anh và tiến lên một bước để tạo khoảng cách với anh. Lê Giang Lâm nhìn thấy vành tai đỏ bừng của cô trong mắt anh hiện lên ý cười, anh tiến lên một bước từ phía sau ôm lấy eo cô vợ trẻ. Kim Thơ đứng chết chân không nhúc nhích, được một lúc khi bình tĩnh lại cô đẩy tay Lê Giang Lâm ra, nhưng càng đẩy thì vòng tay càng siết chặt hơn. Lúc này xe đã được nhân viên chạy đến, người lái xe vội vàng bước xuống và đưa chìa khóa cho Lê Giang Lâm. Anh mở cửa xe không quên đặt tay lên đầu che khi Kim Thơ cúi xuống bước vào xe. Anh ngồi vào ghế chính nhìn cô mỉm cười, rồi quay người lại lấy từ ghế sau một chiếc hộp nhỏ đưa qua cho Kim Thơ.
“Ăn trước nếu em thấy đói.”
Kim Thơ mở hộp ra, bên trong là bánh kem phô mai vị chanh mà cô thích ăn. Kim Thơ im lặng nhìn chiếc bánh nhỏ rồi lại quay nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình. Kỳ thật trong lòng cô không có cảm động mà thấy yêu thương nhiều hơn, toàn bộ trái tim cô lúc này giống như được sự ấm áp của anh lấp đầy và bao bộc.
Yên lặng một lúc Kim Thơ nhỏ giọng nói với Lê Giang Lâm, “Em muốn ăn cơm cùng anh, ở nhà.”