" Trong công ty nhân viên có làm khó em không?"Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn Lý Thiên Nguyệt.
Lý Thiên Nguyệt chợt nhớ đến cô gái hung hăng nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống,chắc bây giờ ả ta của biết cô là ai rồi nên chắc nếu có gặp lại sẽ dìa chừng hơn.
" Không có.Vợ anh đẹp như vậy sao bọn họ lại nỡ ức hiếp em chứ!" Lý Thiên Nguyệt tự tin nói,sự tự tin này xuất phát từ tận đáy lòng của cô.
Tác giả có lời muốn nói: thật xin lỗi khi tạo ra một nữ chính tự luyến hơi cao ạ.*cảm thấy có lỗi*
Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn chầm chầm vào Lý Thiên Nguyệt, cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên cô một nụ hôn.
Nụ hôn rất dịu dàng thoáng qua nhưng cô vẫn cảm nhận rõ dục vọng của nó.
Lý Thiên Nguyệt không cự tuyệt mà rất hưởng thụ nụ hôn của Mạc Thiên Nhật Dạ.
Cả hai đều hòa nhập vào nhau cho đến khi một giọng nói vang lên" Khụ! khụ! Mạc Thiên Nhật Dạ con có thể kìm nén một chút không?" giọng nói pha chút ý cười của mẹ chồng Lý Thiên Nguyệt vang lên.
Lý Thiên Nguyệt đỏ mặt luống cuống đẩy Mạc Thiên Nhật Dạ ra.Cô không nghĩ mẹ Mạc Thiên Nhật Dạ lại đến vào lúc này.
Mạc Thiên Nhật Dạ bị đẩy ra mà nhìn Diệp Hề Lam không mấy thiện cảm.
Diệp Hề Lam phá hỏng chuyện tốt của thằng con trai mà không khỏi đắc ý xém quên mất mình muốn đến đây là để làm gì.
Chợt nhớ lí do đến đây Diệp Hề Lam nhìn Lý Thiên Nguyệt" Con dâu, mẹ có hầm một chút canh bổ cho con nè"
Mạc Thiên Nhật Dạ buồn chả muốn nói nhìn Diệp Hề Lam nói" Sao mẹ không để ở nhà ăn đi, vợ con có con rồi"
Diệp Hề Lam nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ tràn đầy sự khinh bỉ chán chường không muốn nói.
Diệp Hề Lam quay qua nói với Lý Thiên Nguyệt" Nguyệt Nguyệt, con mau đem vào ăn đi ngay lúc nó còn nóng"
Lý Thiên Nguyệt cùng Diệp Hề Lam đi vào phòng bếp.
Đây đúng là canh bổ nhưng Lý Thiên Nguyệt cảm thấy nó cứ sao sao ấy nhưng không dám nói vơia Diệp Hề Lam.
Mạc Thiên Nhật Dạ ngồi một lúc cũng đi theo Lý Thiên Nguyệt xuống.
Nhìn thấy bát canh bổ của mẹ mình làm khóe mắt Mạc Thiên Nhật Dạ có chút ẩn ý nhưng rất nhanh đã biến mất.
Mạc Thiên Nhật Dạ lại nhìn Diệp Hề Lam nói" Mẹ đã đưa canh bổ cho vợ con rồi, mẹ mau về đi kẻo trời tối"
Diệp Hề Lam "..." Bà thật không biết đây là đứa con trai bà khắc ruột đẻ ra.
Lý Thiên Nguyệt lườm Mạc Thiên Nhật Dạ, hôm nay cô cứ thấy anh lạ lạ chỗ nào.
Biết Mạc Thiên Nhật Dạ muốn có chút không gian riêng tư để làm những gì nên làm Diệp Hề Lam cũng không thể cứ đứng đó làm bóng đèn bà nhanh chóng tự giác ra về.
Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn Lý Thiên Nguyệt lại nói" Em mau uống canh đi, mẹ cũng đã cực khổ nấu từ chiều giờ"
Nghe Mạc Thiên Nhật Dạ nói vậy Lý Thiên Nguyệt dẹp đi sự hoài nghi của mình, ngồi xuống ghế uống canh một cách ngon lành.
Đang uống Lý Thiên Nguyệt lại quay lên nói với Mạc Thiên Nhật Dạ" Anh uống không?"
Trong mắt Mạc Thiên Nhật Dạ tràn đầy ý cười nói" Không cần,một mình em đã đủ rồi"
Lý Thiên Nguyệt không hiểu câu từ của Mạc Thiên Nhật Dạ nói nhưng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng uống.
Thấy Mạc Thiên Nhật Dạ quay lưng đi lên lầu Lý Thiên Nguyệt lại hỏi" Anh đi đâu vậy?"
Mạc Thiên Nhật Dạ mắt đầy ẩn ý trả lời" Đi tắm cho sạch sẽ"
Khi uống xong Lý Thiên Nguyệt rửa bát đi lên lầu nhìn thấy Mạc Thiên Nhật Dạ đang dựa lưng vào giường, nhìn rất biếng nhác nhưng vẫn mang sức hút.
Lý Thiên Nguyệt đi lại ghế so fa để máy tính lên bắt đầu làm việc.
Đang làm bỗng Lý Thiên Nguyệt cảm thấy cơ thể hơi nóng lên nhưng nghĩ chắc là công dụng của canh bổ nên không để ý nhưng một lúc lâu cô như không kìm chế được, ánh mắt hơi đỏ tiến lại gần Mạc Thiên Nhật Dạ.
Mạc Thiên Nhật Dạ như đã dự tính được trước Lý Thiên Nguyệt sẽ như vậy, ngẩn đầu lên nhìn Lý Thiên Nguyệt.
Lý Thiên Nguyệt như mất lí trí lao vào Mạc Thiên Nhật Dạ.Cô hôn sâu vào Mạc Thiên Nhật Dạ mà anh vẫn giữ nguyên tư thế như đang chờ điều gì.