Về đến nhà Lý Thiên Nguyệt đi thẳng lên phòng mình cất giấy vào tệp tài liệu để dành đến lúc cần sẽ lấy ra.
Lý Thiên Nguyệt tự nghĩ chắc bây giờ Mạc Thiên Nhật Dạ đang làm việc vì vậy cô cũng không dám điện sợ làm phiền anh.
Lý Thiên Nguyệt đi vào thư phòng định tìm xem có chìa khóa gì của hợp két sắt đó không.
Nhưng đời không như là mơ, Lý Thiên Nguyệt không tìm được gì dù chỉ là một vết tích.
Cô rất muốn tìm được chìa khóa để mở xem bên trong két sắt có gì nhưng chuyện này lại không dễ dàng gì.
Chán không có gì để làm Lý Thiên Nguyệt lại đi vào phòng.
Lúc nãy cô không định gọi Mạc Thiên Nhật Dạ nhưng bây giờ cô đã hối hận rồi vì đang rất chán Lý Thiên Nguyệt dẹp cái tôi sang một bên mà nhắn gọi Mạc Thiên Nhật Dạ.
" Anh nghe" giọng nói khàn khàn của Mạc Thiên Nhật Dạ vang lên bên đầu dây bên kia.
Lý Thiên Nguyệt cố gắng lắng lỗ tay để nghe xem anh đang ở đâu.
Lúc nãy khi về bang cô còn định cử người đi điều tra xem Mạc Thiên Nhật Dạ đã đi đây làm gì nhưng thấy mình không có trắc nghiệm phải làm như vậy nên thôi.Cô từ bỏ ý định đó ngay lập tức.
" Anh có bận không?" dù người điện là Lý Thiên Nguyệt nhưng cô thật không biết phải nói cái gì, những lời nói định nói bỗng nghẹn lại không thể phát ra được.
Mạc Thiên Nhật Dạ im lặng một lúc sau mới trả lời" Không bận, em ăn cơm chưa?"
Lý Thiên Nguyệt ngồi trên giường, một tay cầm tay kia nói" Em ăn rồi, anh ăn chưa?"
" Anh ăn rồi, nếu em thấy chán thì đi chơi nhá anh sẽ tranh thủ về sớm" Mạc Thiên Nhật Dạ nói rồi cúp máy vì lí do đang bận.
Lý Thiên Nguyệt cũng không có hứng thú nói chuyện nữa dù gì cũng không có gì để nói có lẽ anh đang bận thật.
Bên chỗ Mạc Thiên Nhật Dạ không khí như ngưng động một cây kim rớt xuống cũng có thể nghe được.
" Mạc Tổng,đội quân của bang phái kia đã về đây, chắc chắn đang tiến hành tạp kích chúng ta.Hiện chúng có thể đang tập trung ở phía Đông"
Mạc Thiên Nhật Dạ ngồi ở vị trí cao nhất, nhíu mày, vắt chéo chân, lưng tựa vào ghế tùy ý không nói không làm gì nhưng vẫn tỏa ra nguồn khí áp bức người đối diện.Ánh mắt tuy hờ hững nhưng banh lãng khó gần.
" Cũng cố lực lượng,phòng thủ ở phía Đông lẫn những hướng khác đừng để chúng có cơ hội tiến vào..."
Lưu Mộ Hàn không biết từ đâu đi vào, khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng vô cảm.
Tiến lại gần chỗ kế bên Mạc Thiên Nhật Dạ Lưu Mộ Hàn nhanh chóng ngồi xuống.
Trong giới hắc đạo không ai là không nghe danh Lưu Mộ Hàn là người chỉ huy của một bang phái hùng mạnh như muốn chiếm lấy các bang phái khác mà người luôn đồng hành với Lưu Mộ Hàn là Mạc Thiên Nhật Dạ cũng là người quan trọng có được sự thành công của bang phái này.
Có thể giải thích dễ hiểu bang phái của Mạc Thiên Nhật Dạ và bang phái của sát thủ Rose dù không được gọi là đồng bọn nhưng cũng không thân thiết với nhau.
Nhưng vì sao người đứng đầu bang phái lại muốn Rose giả danh thành Lý Thiên Nguyệt lấy cắp thông tin mật thì từ từ sẽ được bật mí.
Cuộc họp không có một chút không khí cuối cùng cũng kết thúc trong phòng họp chỉ còn Mạc Thiên Nhật Dạ và Lưu Mộ Hàn.
Lưu Mộ Hàn ngồi dậy khỏi ghế đi ra ngoài cửa lấy một điếu hút đốt bằng bật lửa.
Mạc Thiên Nhật Dạ ngồi ở trong vẫn không có một chút nhút nhích khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô cảm như lúc ban đầu.
Dường như sự việc ngày hôm nay đã nằm trong dự tính của anh từ trước rồi Mạc Thiên Nhật Dạ cứ đợi chuyện đó xảy ra thôi.
Lưu Mộ Hàn quay lại chỗ ngồi nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ" Lúc nãy cậu rời khỏi cuộc họp để nghe điện thoại của ai thế?" lúc nãy do Lưu Mộ Hàn có việc bận nên không tham dự cuộc họp kịp giờ nghe người khác nói lại Mạc Thiên Nhật Dạ rời khỏi cuộc họp để nghe một cuộc gọi
Anh thật bất ngờ vì từ trước đến nay Mạc Thiên Nhật Dạ chưa bao giờ vì cuộc gọi của ai mà rời khỏi cuộc họp mà đây cũng là lúc quan trọng nữa.
Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn với ánh mắt lãnh đạm đó nhìn Lưu Mộ Hàn" Cậu hỏi làm gì?"
Lưu Mộ Hàn hơi nhíu mày, vừa mới nghĩ ra người có khả năng làm Mạc Thiên Nhật Dạ phân tâm" Đừng nói là cô vợ cậu mới cưới Lý Thiên Nguyệt đấy nhá?"
Thấy Mạc Thiên Nhật Dạ im lặng Lưu Mộ Hàn càng chắc chắn hơn " Ha mấy ngày trước Lục Nghị Phàm điện nói với tôi cậu suốt ngày dành thời gian cho cô vợ của cậu, mà tôi không tin thì ra là thật"