Bế Lý Thiên Nguyệt lên phòng rồi lại đặt lên giường.Rồi bắt đầu làm những việc nên làm.
Tác giả: tôi còn nhỏ nên không biết để diễn tả những hình ảnh đó vì vậy mấy bạn tự nghĩ đi nhá
Sáng hôm sau, Lý Thiên Nguyệt lếch cơ thể đau nhấc của mình xuống giường.
Mẹ kiếp! Mạc Thiên Nhật Dạ chừng nào tôi thuần phục được anh thì anh chết với tôi!
Tắm rửa xong rồi, Lý Thiên Nguyệt đi tìm Mạc Thiên Nhật Dạ để tính sổ.
Thấy trong thư phòng có tiếng động cô nghĩ chắc là Mạc Thiên Nhật Dạ trong đó nên cô định vô nhưng cô lại nghe được tiếng nói chuyện.
" Nhật Dạ cậu làm tối qua cậu làm gì mà tới giờ mới gọi lại cho tôi?Hay đêm qua làm gì con gái nhà người ta à?" Tiếng đùa cợt của Lưu Mộ Hàn bên đầu dây bên kia vang lên,cả căn phòng không có tiếng động ngoại trừ giọng nói của Lưu Mộ Hàn.
Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn ngồi im lắng nghe không có ý trả lời.
Thấy Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn không nói gì, nhưng lòng khát khao được chọc tức Mạc Thiên Nhật Dạ của Lưu Mộ Hàn vẫn không suy giảm" Sao cậu lại khiến cô gái bé nhỏ đó lấy cậu chứ?Hay cậu đã làm gì người ta trước lúc kết hôn nên Thiên Nguyệt mới lấy cậu? ha ha ha ha"
Vừa nghĩ tới cảnh đó Lưu Mộ Hàn đã không ngậm được mồm.
" Hình như căn cứ của cậu rất rãnh rỏi nhỉ?Vậy nên cậu mới có thời gian ngồi đây nói chuyện tán gẫu với tôi" Mạc Thiên Nhật Dạ từ đầu đến giờ vẫn im lặng, một lúc sau mới lên tiếng trả lời.
Lưu Mộ Hàn câm nín, không biết phải nói làm sao " Nhật Dạ à, quen cậu mấy năm mà tính cách của cậu vẫn không thay đổi.Sao cậu không biết đùa giỡn là gì à?Tội cho tôi và Lục Nghị Phàm xem cậu là bạn"
" Nếu cậu rãnh quá thì tôi kiếm việc cho cậu làm" nói rồi Mạc Thiên Nhật Dạ cúp máy.
Lưu Mộ Hàn vẫn đang há hốc mồm không nghĩ Mạc Thiên Nhật Dạ lại dám cúp máy mình như vậy.
Thấy bên trong im lặng cô nghĩ chắc đã nói chuyện xong nên cô gõ cửa.
cốc...cốc...cốc
" Vào đi h-" Mạc Thiên Nhật Dạ giọng nói hờ hững vang lên.
Lý Thiên Nguyệt mở cửa bước vào nhìn thấy Mạc Thiên Nhật Dạ đang dựa lưng vào ghế so fa, vắt chéo chân trông khá biếng nhác nhưng vẫn thu hút sự chú ý.
" Ông xã, sao anh thức sớm thế?" Lý Thiên Nguyệt vừa nói vừa chạy lại chỗ anh.
Sao cô....cứ cảm giác cô giả trân quá đi!
" Sao em không ngủ nữa?Đã đỡ mệt chưa?"
" Ặc, sao anh lại hỏi như vậy chứ?" Lý Thiên Nguyệt nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ không nghĩ anh lại có thể hỏi trực tiếp như vậy.
Mạc Thiên Nhật Dạ bẹo má Lý Thiên Nguyệt, ánh mắt chỉ chứa những tia ấm áp dịu dàng dành riêng cho cô.
Lý Thiên Nguyệt ngồi kế bên ôm lấy anh, nhiệt độ trên người anh khá nóng mà cô lại rất lạnh vậy nên cô cực kì thích ôm anh nhưng...
Định rút tay lại thì đột nhiên Mạc Thiên Nhật Dạ nắm chặt tay cô lại.
" Sao tay em lạnh thế?"
Lý Thiên Nguyệt nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ" Do không có anh bên cạnh đó" nói rồi cô nhìn anh cười.Nụ cười đó không phải là cố gắng gặn ra mà là nụ cười thật lòng của cô.
Mạc Thiên Nhật Dạ đưa tay chạm vào gò má Lý Thiên Nguyệt vô thức hỏi" Tại sao em lại thay đổi như vậy?"
Câu hỏi đó khiến cho nụ cười Lý Thiên Nguyệt cứng đờ.
Cô phải trả lời anh sao đây?
Nói là cô không phải Lý Thiên Nguyệt thật sự à?
Hay nói là do cô yêu anh do cái nhìn đầu tiên nên mới thay đổi?
Ha!
Chả có câu trả lời nào được hết!
Định mệnh đã khiến cho hai ta gặp nhau nhưng chắc chắn số phận sẽ cho hai ta xa cách nhau!
____________________________________________
Đến giờ ăn sáng, cả hai im lặng để dùng bữa sáng không ai nói với ai câu nào chỉ còn tiếng lọc cọc của dao nĩa.
Bầu không khí này thật giống lúc mới kết hôn khiến những người giúp việc có mặt ở đây phải run sợ.
Hai người này hôm nay lạ thế?
Không lẽ giận nhau rồi?
Thấy ông chủ và bà chủ hạnh phúc với nhau mà người làm cũng vui lây nhưng tự nhiên bây giờ lại mặt nặng mày nhẹ khiến những người có mặt ở đây không quen lắm.
Cả hai người ngồi trên bàn cũng không quen mà.
Ăn sáng xong Mạc Thiên Nhật Dạ đi làm còn Lý Thiên Nguyệt vẫn ờ nhà như thường.
Tâm trạng của Lý Thiên Nguyệt không tốt một chút nào.Suốt ngày cứ ngồi thẫn một chỗ không hé răng một lời.
Một người làm thấy vậy liền thông báo với ông chủ của họ" Thưa ông chủ,phu nhân suốt ngày cứ ngồi thẫn một chỗ không nói một câu nào ạ"
Mạc Thiên Nhật Dạ rơi vào trầm tư một lúc sau mới nói" Ừ, cứ quan sát Phu nhân rồi báo với tôi"
" Vâng"
Hi mấy bạn độc giả!
Cũng giống như truyện ' Ông xã à, chia tài sản nào!' truyện này của mình sắp tới giai đoạn tiếp theo rồi mà mình phải viết hai truyện cùng lúc dù bây giờ đã nghỉ hè nhưng mình phải ôn tập cho năm học với vì vậy có thể chậm trễ ít ra chap hơn mong mấy bạn bỏ qua ạ.Cảm ơn mấy bạn nhiều nhá!