Rose không nói gì chỉ nhếch môi đầy nguy hiểm đi lại gần Rivit" Điều đó anh không cần phải lo!Bảo tồn mạng sống tốt cho mình là được rồi!" nói rồi cô thiên ngang đi về phía trước.
Vào phòng của người đứng đầu bang phái cũng là bang cô Rose khá là e dè không dám vào nhưng cũng phải vào thôi do đây là nhiệm vụ của cô mà.
" Thưa ba!" Rose cung kính chào.
Ông ta chầm chậm ngẩng đầu lên,ánh mắt uy nghiêm quét lên người Rose.Dò xét xem cô có sống tốt không vì hơn một tháng xa nhà.
" Mọi chuyện thế nào rồi?" Ý ông ta nói là kế hoạch đã đến đâu rồi.
" Thưa ba, con đã tạo được lòng tin với Mạc Thiên Nhật Dạ và vào thư phòng anh ta con có thấy một chiếc hộp ẩn sau kệ sách như không có chìa khóa ạ"
Ông ta ngồi dậy, lưng tựa vào ghế một cách hờ hững,ánh mắt nhìn Rose khiến Rose rét lên vì sợ.
" Có thể nghiên cứu hoặc nhờ ai trong bang giúp để nhanh chóng lấy được thông tin" Ông ta vẫn nói với điệu bộ hờ hững nhưng vẫn không khiến người đối diện cảm thấy thoải mái.
Rose vẫn không biết thông tin đó là gì vậy nên cô mạo gan hỏi" Thưa ba, từ lúc làm nhiệm vụ tới giờ ba cứ nói là lấy thông tin quan trọng nhưng con vẫn không biết là gì ạ"
Rose nói với giọng nói tò mò nhưng vẫn dùng ngữ điệu cung kính.
Ông ta cười phá lên, nhếch môi nhìn Rose" Con thật sự muốn biết à?...."
Ra khỏi bang cô định lái xe về nhà thì Tôn Lịch Nhi trong bệnh viện buồn chán điện lải nhải cô" Thiên Nguyệt à sao lâu rồi cậu không đến thăm tớ?Hay là tối nào cậu và Nhật Dạ cũng củi bốc lửa, làm đủ hết mỗi tư thế.
Nhớ lại những gì ba cô vừa nói, rồi lại nghe Tôn Lịch Nhi nói Lý Thiên Nguyệt càng tức giận lẫn bất lực" Trong đầu cậu đang suy nghĩ cái quái gì thế?Chưa kết hôn mà đã như hổ như sói còn hơn người kết hôn như tớ nữa"
Đến trưa, Lý Thiên Nguyệt không đi về mà đến thẳng bệnh viện.
Do mấy ngày nay bận nên cô không có thời gian đến thăm Tôn Lịch Nhi dù gì cũng là bạn thân Lý Thiên Nguyệt vậy để cô chăm sóc hộ nhá.
Chưa vào đến phòng đã nghe thấy lời nói kêu ca than vãn của Tôn Lịch Nhi khiến cô bất lực.
mở cửa đi vào đã thấy Tôn Lịch Nhi đang nhàn nhã nằm ăn dưa hấu.
Lý Thiên Nguyệt nhướn mày, đi lại buôn lời trêu chọc" Coi bộ trong đây cậu cũng sung sướng lắm nhỉ?"
Tôn Lịch Nhi vừa nhìn thấy Lý Thiên Nguyệt như vớ được vàng" Thiên Nguyệt à, cuối cùng cậu cũng đến rồi"
Lý Thiên Nguyệt đi vào, khoăn tay nhìn chân của Tôn Lịch Nhi hỏi" Vết thương trên chân cậu như thế nào rồi?"
" À...vẫn ổn, chỉ cần chóng nạng là có thể đi được hai vòng quanh phòng bệnh nhưng xương đùi còn chưa lành lại, di chuyển khá bất tiện"
Tôn Lịch Nhi chợt nhớ ra một chuyện liền hỏi" Thiên Nguyệt à, cậu có biết bác sĩ điều trị chính của mình không?"
Ánh mắt Lý Thiên Nguyệt lạnh lại,giọng nói không có một độ ẩm vang lên" Cậu hỏi để làm gì?"
ha!
Mới gặp hồi sáng là kẻ thù của nhau thì sau mà không biết được!
Tôn Lịch Nhi không nhận ra giọng điệu thay đổi của Lý Thiên Nguyệt than van"Thì cậu cũng thấy rồi đấy ở trong viện rất rất là chán vì vậy tớ cũng phải tìm người bạn để đỡ chán chứ"
" Vì vậy..."
" Vì vậy tớ rất muốn bác sĩ chính điều trị tớ cùng nói chuyện phiếm với tớ hay y tá cũng được" Tôn Lịch Nhi ngừng một chút nói tiếp" Mà cũng lạ thật lúc nào trước mặt anh ta tớ nhắc đến cậu thì ánh mắt hành động anh ta cứ sao sao á"
Lý Thiên Nguyệt đảo mắt, ngừng một chút hỏi" Cậu nhắc tớ trước mặt anh ta chi vậy?"
" Thì bạn bè mà lúc buồn chán nhắc đến nhau cũng có sao"
Lý Thiên Nguyệt chợt nghĩ ra một ý tưởng nói" Hay cậu tán anh ta đi!"