Vào đến sảnh tiệc, khách khứa đã tốp ba tốp năm nói chuyện rôm rả, ông nội Mạc đang nói chuyện với các vị trưởng bối.
Mạc Thiên Nhật Dạ vừa xuất hiện thì không khí bỗng nhiên trầm xuống, vừa đi vừa thản nhiên ôm eo cô đi vô khiến mấy người đang nói xấu cô phải im bật.
Một số người từ chế nhạo chuyển sang nịnh bợ càng cho thấy những người thân thiết với nhà họ Mạc đều đặt cái tôi của mình xuống.
Chỉ trong thoáng chốc Mạc Thiên Nhật Dạ đã cho tất cả mọi người ở đây biết ai mới là nữ chủ nhân của nơi này.
Lý Thiên Nguyệt cảm thấy hào quang sáng rực và có rất nhiều ánh mắt ganh ghét đang chiếu rội về hướng cô nhưng cô đây làm gì phải quan tâm.
Mạc Thiên Nhật Dạ càng chứng minh cho mọi người thấy địa vị của cô trong lòng anh thì kế hoạch của cô càng đến gần đích hơn.
Đúng là không uổn công cô phải diễn xuất suốt mấy tháng qua.
Lý Thiên Nguyệt âm thầm nhếch môi.
Mạc Ái Thi không cam tâm đi theo vào trong nhanh miệng nói" Cô đúng là có bản lĩnh, có thể dụ dỗ Nhật Dạ của chúng tôi xem cô là khó báu.Từ lúc kết hôn tới giờ cô chưa bao giờ về nhà họ chính của Mạc Gia cứ ở ngút đầu trong nhà riêng của Nhật Dạ vậy sao cô không tiếp tục làm Mạc Phu Nhân ở đó đi quay về đây để làm gì?"
Lý Thiên Nguyệt vừa định lên tiếng nhưng Mạc Thiên Nhật Dạ đã cản lại.
" Cô ấy có sức khỏe không tốt lắm nên cháu mới kêu cô ấy ở nhà không liên quan gì đến cô ấy" Mạc Thiên Nhật Dạ lên tiếng bênh vực, giọng điệu lạnh tanh.
Mạc Ái Thi lườm quýt, lần trước bà ta dẫn con gái đến nhưng lại không thu hoạch được gì vì thế cục tức đó bà ta không thể nào nuốt nổi.
Thấy cả Mạc Thiên Nhật Dạ và ông nội Mạc đều có mặt ở đây tất nhiên bà ta sẽ không bỏ qua cơ hội đàn áp Lý Thiên Nguyệt.
" Bác à, cháu thấy cháu dâu của bác như vậy là không được rồi ạ.Coi trời bằng vung kết hôn với Nhật Dạ đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy nó lếch cái mặt về đây.Con sợ để lâu quá mốt nó không xem bác ra gì luôn ạ.Thiên Nguyệt nói một là một hai là hai…" chưa nói hết câu nội ông Mạc đã tức giận lên tiếng:
" Mạc Ái Thi cô đừng tưởng tôi không nói gì thì cô muốn làm nói gì thì nói!"
Mạc Ái Thi mếu mặt nhưng cái miệng vẫn không muốn câm" Bác à cháu chỉ lo cho bác thôi mà!"
" Đây là chuyện nhà cháu, chưa tới lượt cô lên tiếng.Với lại Thiên Nguyệt đang mang cốt nhục nhà họ Mạc thì ở nhà tịnh dưỡng thì có gì là sai.Cô nói như vậy làm cô ấy sợ." Mạc Thiên Nhật Dạ nói rồi ôm cô đi lại chỗ ông nội Mạc đang ngồi.
Hành động của anh như đang chứng minh danh xưng " Phu Nhân Mạc" không phải là cái danh hảo mà thôi.Mạc Thiên Nhật Dạ thật sự cưng chiều và quan tâm cô hết mực.
" Con vừa nói cái gì?" ông nội Mạc như mới từ chiêm tỉnh dậy.
" Thiên Nguyệt trong người không được khỏe nên phải ở nhà dưỡng sức như vậy mới có sức khỏe nhưng không ngờ hành động này lại làm ngứa mắt cô họ" Mạc Thiên Nhật Dạ ánh mắt hờ hững liếc tới khuôn mặt đã mếu sẹo của bà cô.
" Vậy thì cứ để con bé ở nhà tịnh dưỡng đi.Thiên Nguyệt con phải cố gắng giữ sức khỏe nhá phải sinh cho ông một đứa cháu thật khỏe mạnh.Con cứ yên tâm mà tịnh dưỡng đừng quan tâm đến lời bóng gió của người ta có ông bảo vệ con rồi.Ông vẫn còn khỏe để chờ"
Nói rồi ông quay sang, trừng mắt nhìn Mạc Ái Thi nói" Thiên Nguyệt mang thai nên phải ở nhà dưỡng sức nhưng kết quả lại bị cô nói thành ra cái gì rồi? Cô càng già lại càng gây nhiều rắc rối!"
Mạc Ái Thi không biết phải giấu mặt già vào đâu.Bây giờ cũng không dám châm chọc hay suy đoán cháu chắt nhà họ Mạc.Có lẽ đây là giới hạn cuối cùng của ông rồi.
Lý Thiên Nguyệt ngồi im không nói gì,thỉnh thoảng lại liếc nhìn người đàn ông đang ngồi kế bên.
Đang mang thai?
Mạc Thiên Nhật Dạ đúng là người đàn ông xấu tính nhất mà cô từng gặp.
Cô nó nên để tay vào bụng cho giống hơn không? Hay là…
Ngồi trên ghế sofa Mạc Thiên Nhật Dạ luôn luôn nắm lấy tay cô không có ý định buông ra.
Anh chỉ cần nói vài câu thôi đã đủ ngăn chặn những mũi tên chĩa vào người cô.Nếu cô thật sự mang thai thì có mấy trăm cái gan bọn họ cũng không dám đụng vào cô ngộ nhỡ cô không vui hay đụng chạm đến cháu chắt nhà họ Mạc thì chắc bọn họ cũng khó xong trên thế giới này.
Dần dần khách khứa đã đi về hết chỉ còn những người thân thiết ở đây.
" Ông nội Mạc, lúc nãy không thể xen vào đây là quà mà ba mẹ cháu đã chuẩn bị ạ" giọng nói ngọt ngào chứa đầy sự giả tạo của Lý Thiên Như vang lên.
Những người khác trên bàn cũng nhanh chóng đặt những món quà đắt tiền xa xỉ lên bàn.
Lý Thiên Như cố ý liếc qua Lý Thiên Nguyệt mà cô cũng nhận ra ánh mắt đó nhưng không phản ứng.
Lý Thiên Như thấy thời cơ đã đến lơ đãng hỏi" Chị, sao em không thấy quà của chị đâu? Chị mau tặng cho ông nội đi em rất mong chờ đấy"
Cô ta nói rồi chớp chớp mắt nhìn Lý Thiên Nguyệt như đang muốn xem kịch hay.
" Đúng quả thật rất đáng để mong chờ món quà này rất khó mà có được ma"nói rồi cô lấy ra một chiếc hộp gỗ vuông cây tử đàn đặt lên bàn.Không biết đựng gì bên trong.
Vừa thấy chiếc hộp mà lúc trước cô ta đưa cho cô thì ánh mắt lóe sáng.
Cô nhếch môi biết thừa ý nghĩ của Lý Thiên Như trong lòng thầm nghĩ sắp có kịch hay xem rồi!