Bánh trôi nước của Lý Thiên Nguyệt nói quả thật là ở gần công ty Mạc Thị vậy mà từ trước tới nay anh lại không để ý tới.
Mạc Thiên Nhật Dạ vừa bước xuống chiếc siêu xe phiên bản giới hạn của mình đã thấy một hàng dài người xếp hàng đợi được tới lượt mình mua bánh trước một quán không lớn cũng không nhỏ.
Mạc Thiên Nhật Dạ nhanh chóng đi lại xếp vào hàng để mua bánh.
Những cô gái trông rất trẻ trung quay đầu lại thấy Mạc Thiên Nhật Dạ thì quay qua nói với người kế bên " Ê Mạc Thiên Nhật Dạ kìa "
Người kế bên nhanh chóng hỏi lại" Đâu đâu? Mạc Thiên Nhật Dạ đâu?"
" Kìa xếp sau mình mấy người kìa "
" Này có chắc không đấy?"
" Chắc chắn mà không thấy chiếc siêu xe đang đậu ở đằng kia sao?"
" Đúng rồi mà sao Mạc Thiên Nhật Dạ lại đứng xếp hàng ở đây chứ?"
" Không biết nữa nhưng tôi nghe nói Mạc Thiên Nhật Dạ lấy vợ rồi đấy cũng là thiên kim tiểu thư đấy không phải dạng vừa đâu "
" Ừ chắc có thể mua cho Mạc phu nhân cũng không chừng đấy " Hai người cuối cùng cũng chốt hạ một đáp án.
Đợi một hồi thì cũng tới lượt Mạc Thiên Nhật Dạ mua rồi.
Khi mua được thứ mình muốn anh nhanh chóng đi về.
Ở nhà Lý Thiên Nguyệt đang nằm trên giường đợi anh mua về.
Ở một nơi khác Lý Thiên Như vừa cầm điện thoại nghe tin mà như muốn đập điện thoại.
" Cô nói sao Mạc Thiên Nhật Dạ đi mua chè cho Lý Thiên Nguyệt sao?" Giọng nói của cô ta như không tin vào những gì mình nghe thấy.
" Thật thật đấy " Người bên đầu dây bên kia nói với giọng chắc chắn.
Tại sao lại thế chứ?
Không phải Mạc Thiên Nhật Dạ cùng với Lý Thiên Nguyệt kết hôn chỉ vì hôn ước gia đình thôi sao? Tại sao bây giờ lại biến thành như thế?
Vì sao cái gì tốt đẹp cũng cho Lý Thiên Nguyệt hết chứ?
'' Lý Thiên Nguyệt cô cứ hạnh phúc khi còn có thể đi rồi sẽ có một này tôi sẽ lấy lại hết những thứ xứng đáng thuộc về tôi'' Không cần nhìn khuôn mặt chỉ cần giọng nói thôi đã biết ả ta uất hận Lý Thiên Nguyệt như thế nào rồi.
Mạc Thiên Nhật Dạ về đến nhà đem chè đã mua rồi đem vào phòng.
Mạc Thiên Nhật Dạ mở cửa ra thấy Lý Thiên Nguyệt đang ngồi trên giường.
" Anh về rồi à?"
" Ừm"
Mạc Thiên Nhật Dạ ân cần mở hộp chè trôi nước rồi lấy muỗng mút một thìa canh vừa đủ đem lại gần miệng Lý Thiên Nguyệt ý muốn nói há miệng cho anh đút.
Lý Thiên Nguyệt sửng sốt bất ngờ vì anh muốn đút cho cô ăn, cứ tưởng là đi mua chè trôi nước giữa trưa này là xong rồi chứ không nghĩ anh lại làm tới như vậy.
" Em...em có thể tự ăn được " Lý Thiên Nguyệt nở một nụ cười ngượng ngùng.
Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn không nói gì nhưng trên trán như viết ' Nếu em không ăn thì anh sẽ vứt nó đi ' Khiến cho Lý Thiên Nguyệt không nói gì thêm.
Lý Thiên Nguyệt há miệng ra đợi ăn đút cho ăn.
Vị ngọt của chè khiến cho răng cô muốn ê luôn thật sự rất ngọt.
Cùng với sự dẻo dai dai của bột và được nước đường rừng khiến cho món trè trôi nước này ngày càng ngon hơn.
Không phải tự nhiên cô lại muốn ăn ở đây đâu lúc đi thăm Tôn Lịch Nhi cậu ta còn đòi cô mua ở đây cho ăn mà.Tôn Lịch Nhi còn nói là nơi này là nơi bán ngon nhất ở đây và rất đông khách. Lúc đầu cô không tin đâu nhưng khi ăn mới thấy món này ngon nên chắc chắn cô rất tin luôn
Nhìn thấy biểu cảm mãn nguyện khi ăn của Lý Thiên Nguyệt Mạc Thiên Nhật Dạ chăm chú ngắm nhìn Lý Thiên Nguyệt ăn.
Lý Thiên Nguyệt đang ăn thì cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình thì ngước lên thấy ánh mắt đen láy đấy đang đầy ý cười thì ngừng ăn lại.
Giả bộ ho vài tiếng nói " Khứ Khứ Khứ...quả thật ở đây bán chè trôi nước ngon thật có gì mai mốt anh lại mua cho em ăn nha?"
Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn nhìn chăm chăm vào Lý Thiên Nguyệt nói " Anh không nghĩ em thích ăn đồ ngọt đến như vậy"
Lý Thiên Nguyệt cười ngượng nói " Cũng không thích ăn lắm đâu do lâu lâu mới ăn được như vậy thôi hi hi "
Lý Thiên Nguyệt mút một thìa rồi đưa lên miệng Mạc Thiên Nhật Dạ " Này anh ăn thử đi ngin lắm đấy "
Mạc Thiên Nhật Dạ không muốn ăn nhưng lại không muốn từ chối Lý Thiên Nguyệt nên há miệng ăn.
Vị ngọt rắc của đường lan tỏa trong khuôn miệng anh khiến anh không thể chịu được.
Thật ra anh không thích ăn đồ ngọt đâu nhưng do Lý Thiên Nguyệt đút nên anh ngu gì lại không biết hưởng thụ mà cho cô đút chứ nhưng đây chỉ là suy nghĩ của anh thôi chứ đâu dám nói cho ai kia biết đâu.
Lý Thiên Nguyệt vẫn không biết suy nghĩ trong đầu Mạc Thiên Nhật Dạ nên cứ ngây thơ đút cho anh ăn thôi.
" Anh thấy ngon không?"
" Cũng được " Mạc Thiên Nhật Dạ trả lời gỏn gọn hai từ.