Khuôn mặt Lý Ánh Nguyệt lạnh lùng,đôi mày thanh tú của cô nhíu lại,ánh mắt hờ hững xen lẫn băng giá nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ như muốn xé nát lớp mặt dày của anh đang tạo dựng.
Xém chút nữa Mạc Thiên Nhật Dạ đã bị cô làm cho run người nhưng anh vẫn không bỏ cuộc cứ đứng đó đấu mắt cùng cô.
Dường như thời gian như dừng lại,không khí nhộn nhịp lúc nãy giờ chỉ còn là cảnh quạnh quẽ.Chỉ còn hai người cô động đang đứng đối diện nhau.
Đến lúc này Lý Ánh Nguyệt mới thở dài một tiếng,khẽ nói với anh,giọng nói không còn cáu gắt tàn nhẫn như trước:
" Buông tay đi,Mạc Thiên Nhật Dạ"
Ánh mắt Mạc Thiên Nhật Dạ tối sầm lại,sự dịu dàng còn động lại trong ánh mắt hay nét mặt lúc nãy cũng biến mất.Anh nhíu chặt mày đáp lại: " Tại sao?"
" Chúng ta thật sự không thích hợp với nhau.Tôi biết lúc trước mình đã có lỗi với anh.Tuy là vậy,anh cũng đã làm tổn thương tôi rồi.Anh là người giúp tôi được làm chính mình cũng là người khiến tôi trưởng thành…" Ngừng một lúc cô lại nói tiếp" Dù vậy,chúng ta thật ra cũng chẳng hợp nhau là mấy,ba năm trước cũng chỉ gượng ép sống với nhau.Phải không,Mạc Thiên Nhật Dạ?"
Mạc Thiên Nhật Dạ không trả lời.Bây giờ tới lược anh nhìn cô.Ánh mắt anh sâu thẳm khó đoán nhưng lại thâm tình đến lạ.Có lẽ đây mới chính là ánh mắt của Mạc Thiên Nhật Dạ từng sống cùng cô.
Nhưng cô đã coi như Mạc Thiên Nhật Dạ kia đã chết rồi.Người đàn ông đang ở trước mặt cô là Mạc Thiên Nhật Dạ lí trí,độc tài,đứng trên hàng vạn người.
" Ánh Nguyệt,chúng ta không thể có thêm một cơ hội sao?"
Lý Ánh Nguyệt lắc đầu đáp" Không thể" Câu nói dứt khoát không chút lưu tình.
Đấy cũng chính là một trong những câu nói anh đã từng nói với cô.Mạc Thiên Nhật Dạ nhớ chứ,nhớ những lần anh làm tổn thưởng cô gái mà anh yêu…
***
Bữa tiệc bắt đầu với màn giới thiệu của mc dẫn chương trình.
Mọi thứ nhộn nhịp như đang trộn lẫn vào nhau.Thật giả lẫn lộn nhưng sự giả tạo nụ cười công nghiệp vẫn in sâu vào tế bào của Lý Ánh Nguyệt.
Kết thúc cuộc nói chuyện của Mạc Thiên Nhật Dạ,Lý Ánh Nguyệt không thể nói không xao động nhưng cô vẫn giữ quyết tâm cắt đứt với anh.
Anh không làm tổn thương thể xác cô nhưng anh lại tàn nhẫn bóp nát trái tim cô không cho cô một con đường lựa chọn.
Cũng đúng thôi mọi việc đều là do anh sắp xếp.Cả cuộc hôn nhân ba năm trước…
Cô không nghĩ sẽ bình yên về nhà mà không bị sự quấy rầy của Mạc Thiên Nhật Dạ.
Vào đến cửa Lý Ánh Nguyệt mới thở phào,hình như anh thật sự đã buông tha cho cô rồi.
Lý Thiên Nguyệt nghe tiếng mở cửa thì bước ra ngoài,nhìn thấy Lý Ánh Nguyệt thì cô khẽ hỏi" Chị,chị về rồi à?"
" Um,sao giờ này vẫn chưa ngủ?"
" Đợi chị,nghe nói chị chưa ăn gì.Em có đặt đồ ăn ngoài rồi,hâm lại liền có thể dùng"
" Được"
Trên bàn ăn Lý Thiên Nguyệt như có gì muốn nói.Nhìn cô rồi lại cuối xuống ăn,lâu lâu lại ngước lên.Cuối cùng Lý Ánh Nguyệt cũng chịu không nổi,cô nhẹ giọng lên tiếng:. ngôn tình hay
" Có chuyện gì,em cứ nói đi"
Lý Thiên Nguyệt nghe vậy cũng ấp a ấp úng nói:
" Em nghe nói chiều nay cũng có Mạc Thiên Nhật Dạ đến,không biết anh ta có gặp chị chưa…"
Lý Ánh Nguyệt không ngừng động tác,cô không ngẩng đầu lên đáp: Um,đúng là có gặp"
Nghe giọng nói hờ hững của Lý Ánh Nguyệt lúc này Lý Thiên Nguyệt mới tự tin nói:
" Chị,em thấy chị độc thân gần ba năm rồi.Chị cũng nên tìm cho mình một bến đỗ đi.Em thấy anh ta à không Mạc Thiên Nhật Dạ cũng tạm xài được mà chị.Dù anh ta đã từng tổn thương chị nhưng đều có lí do của nó cả"
Lý Thiên Nguyệt ngừng vài giây,cầu mong khi xuống gặp diêm vương sẽ không bị cắt lưỡi,cô nói tiếp: " Nếu không tin thì chị hãy quay về với Mạc Thiên Nhật Dạ đi ạ.Em biết mình không có quyền gì xen vào chuyện tình cảm của chị…nhưng em thấy anh ta thật lòng với chị"
Lý Ánh Nguyệt bỗng dừng đũa,cô ngước mặt lên đối diện với khuôn mặt rụt rè của Lý Thiên Nguyệt,cô hỏi" Sao em lại nói giúp cho Mạc Thiên Nhật Dạ?"
Một Lý Thiên Nguyệt từng ghét cay ghét đắng cuộc hôn nhân bị gia đình sắp đặt rồi bây giờ lại muốn cô quay lại với Mạc Thiên Nhật Dạ.
Đây gọi là gì đây?
Lý Thiên Nguyệt biết chị của cô đã hiểu lầm mình cái gì đó liền lên tiếng đính chính" Mấy hôm trước em thấy anh ta đứng trước cửa nhà mình hình như là muốn gặp chị nhưng chị không có ở nhà nên em cũng không mở cửa…ba năm trước Mạc Thiên Nhật Dạ cũng từng đến Lâm bang không phải là để tìm ai khác mà là chị…muốn biết chị đang ở đâu có sống tốt không…khi cái cô Tô Thiên Di hại chị cũng là một tay anh ta trừng trị!Anh ta cũng đã chịu nhiều đâu khổ,để chị thoát khỏi giới hắc đạo,muốn chị tự lập đều là lo cho chị. Em biết hai người có khúc mắc với nhau nhưng đừng hành hạ mấy đứa Fa như em mà…hai người mau phá giải hiểu lầm đi!" Nói xong Lý Thiên Nguyệt chạy nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại.
Lý Ánh Nguyệt “…”