Ánh Nguyệt giương ánh mắt nhìn Tôn Lịch Nhi lạnh giọng nói" Cậu đang mang thai,cử động cũng nên cẩn thận một chút.Mới sáng sớm đã la hét cậu không sợ đứa con trong bụng của cậu hoảng sợ sao?"
Tôn Lịch Nhi bĩu môi nhìn cô" Không phải là do nghe tin có ai đó đưa cậu đến đây nên liền nhanh chóng đến đây hỏi cậu sao?"
Ánh Nguyệt ngồi vào bàn làm việc trầm mặt rất lâu cũng không nói gì.
Tôn Lịch Nhi ngồi xuống ghế sô pha bất mãn nhìn cô nói" Hôm qua về nhà bây giờ thấy ổn hơn chưa? Đột nhiên thấy cậu bệnh trong người tớ cũng hốt hoảng đưa cậu đến bệnh viện."
Ánh Nguyệt không nhìn cô đáp" Ừm,tớ đỡ rồi không có gì nghiêm trọng"
Mới từ thành phố K trở về mà đã đổ bệnh càng cho thấy sức khỏe cô đang yếu dần đi.Nhưng có điều cả ba năm nay cô không thề vận động mạnh chỉ thức khuya dậy sớm nhưng vẫn cảm thấy cơ thể có ít nhiều thay đổi.
Thật ra từ lúc đi qua Pháp cô đã không có ý định về nước định ở luôn bên Pháp.Nhưng không ngờ bây giờ không trợ lại Pháp mà sát nhập công ty trở về nước.
Đến chiều tối,cô cùng Giảng Phàm tham dự tiệc xã giao.
Cô thật sự không thích những bữa tiệc xã giao giống vậy nhưng công ty cô vốn là làm về bất động sản cần người đầu tư hợp tác không tham gia thì người ta xem ra gì.
Giống như những bữa tiệc trước mọi người ở đây điều tìm đối tác làm ăn hay những nhà đầu tư cho công ty của mình.Tuy chỉ là hình thức xã giao nhưng mọi người đều đến đây với những bộ váy trang trọng.
Dù Ánh Nguyệt mới về nước nhưng danh tiếng của cô không phải ai không biết.Cô xuất hiện ở các bữa tiệc thật ra cũng rất thu hút ánh mắt bàn tán của mọi người.
Đang ngồi thảo luận với những người có mặt ở đây thì bỗng điện thoại rung lên,nhận điện thoại sắc mặt Ánh Nguyệt có chút biến đổi.
Chiếc Audi của Ánh Nguyệt lao nhanh trên đường với vận tốc 100km/h nhanh chóng đến nhà cổ nhà họ Mạc.
Đi vào nhà cô đã nhìn thấy Mạc Ái Thi đang đứng trưng mắt nhìn cô nhưng có điều cô không để ý mà đi thẳng vào trong.
Lúc nãy người giúp việc gọi điện cho cô nói rằng ông nội Mạc ngã cầu thang mong cô về thăm ông.Vừa nghe tin không cần nghĩ nhiều cô đã nhanh chóng lao về nhà họ Mạc với kĩ thuật lái xe của mình.
Trong bàn trà bác Tống đang ngồi cùng vài người bác nói chuyện.
Vừa nhìn thấy cô người giúp việc đã đi nhanh ra ngoài nói" Mạc Thiếu Phu Nhân"
Lúc này cô không định sửa lại cách gọi của người giúp việc.Ánh Nguyệt nhìn quanh nhà gật đầu với những trưởng bối đang chào hỏi định hỏi người giúp việc ông nội Mạc đang ở đâu thì giọng nói sau lưng vang lên.
" Nguyệt,cuối cùng cháu cũng chịu về đây gặp ông rồi.Ông cứ tưởng sẽ không còn gặp lại cháu chứ!"
Ánh Nguyệt quay người nhìn thấy ông nội Mạc ngồi trên xe lăn đang được Mạc Thiên Nhật Dạ đưa đến.
Mạc Thiên Nhật Dạ đang ở đây và đứng trước mặt cô!
Ánh Nguyệt có chút không được thoải mái nhưng vẫn gượng cười đi lại ngồi xuống nói với ông nội Mạc" Ông nội Mạc,cháu đến rồi đây.Ông sao không cẩn thận rồi ngã cầu thang ạ?"
Ông nội Mạc dù bất mãn việc cô gọi ông là ông nội Mạc một cách xa lạ chứ không phải là ông nội nhưng ông cũng không nói ra.
Ông nội Mạc vui vẻ nhìn cô đáp" Nguyệt,cháu đã đến đây thì phải ở đây vài hôm.Ông còn chưa hỏi chuyện cháu dám tự ý rời đi mà không báo cho ông một tiếng."
Ánh Nguyệt nhìn ông nội Mạc cười nhẹ nói" Ông nội Mạc,ông cứ yên tâm,bây giờ chừng nào rảnh cháu sẽ đến thăm ông có đủ thời gian để ông hỏi tội ạ"
***
Hai tiếng sau,ông nội Mạc ngồi kế Ánh Nguyệt và...Mạc Thiên Nhật Dạ cùng ngồi hàn huyên vài câu với các trưởng bối ở đây.
Dù cả dòng họ nhà họ Mạc đều biết chuyện cô và Mạc Thiên Nhật Dạ ly hôn nhưng sự nhiệt tình dành cho cô cũng không thay đổi.Chắc cũng do một phần là do dù không có chút quan hệ nào với nhà họ Mạc Ánh Nguyệt cũng là một tiểu thư danh gia của nhà họ Lý dù trong suy nghĩ của mấy người là vậy.
Lúc nãy cô được biết việc Mạc Ái Thi và con gái bà ta Mạc Ái Nhi nói rằng nhà của mình bị nhà nước thu hồi nên một thời gian sắp tới sẽ ăn nhờ ở đậu của nhà họ Mạc.Thật ra điều này cũng không liên quan gì đến cô sau câu nói của một bị trưởng bối:
" Lúc đầu thấy hai mẹ con Ái Thi ở đây tôi còn tưởng sẽ làm loạn gây rối ở nhà họ Mạc nhưng cái tôi thấy là hai mẹ con Ái Thi thật sự rất an phận tôi nghĩ để hai mẹ con này ở đây dài lâu cũng không sợ làm loạn nhà."
An phận?
Ánh mắt của Mạc Ái Thi nhìn cô thật sự không thể hiện rằng mình an phận đâu.
Đang ngồi nghe các bậc trưởng bối nói chuyện bỗng ông nội Âu lên tiếng" Nguyệt,trời cũng đã tối rồi cháu ở đây ngủ đi.Tối về một mình không tốt đâu."