Định Mệnh Trái Ngang: Anh yêu Em!

Chương 13: Ngạc nhiên



Đêm đã vào thu nên rất lạnh nhưng đi bên cạnh Mạc Thiên Nhật Dạ thì Lý Thiên Nguyệt lại chẳng cảm thấy lạnh chút nào.Vừa đi ra ngoài bãi đậu xe cô vừa hỏi" Sao anh lại đến đây?Anh biết em ở đây à?''

Mạc Thiên Nhật Dạ dịu dàng mở cửa xe cho Lý Thiên Nguyệt vào trong.

Vừa vào trong xe cô ngoái ra ngoài cửa nói" Hôm nay em tự lái xe đến"

''Kêu trợ lí lái xe của em về''Mạc Thiên Nhật Dạ nói rồi lại hỏi tiếp '' Em muốn ăn gì?''

'' Ăn cái gì cũng được đơn giản thôi''

" Mà sao anh lại ở đây vậy''Lý Thiên Nguyệt vẫn không dứt được thắc mắc của mình rặng hỏi.

'' Đi ngang qua đây''

'' Anh có việc ở gần đây à?''

'' Ừm chỉ tình cờ đi ngang qua thôi''

Đúng là muốn đến công ty của anh thì phải đi ngang bệnh viện nên chuyện anh thấy cô ở đây cũng chả có gì kì lạ.

Lý Thiên Nguyệt chợt nhớ ra điều gì lấy tấm thẻ đen không giới hạn lúc nãy Mạc Thiên Nhật Dạ đưa cho cô.

'' Này anh lấy lại đi''

'' Tại sao thẻ bị đóng băng mà không nói?'' Đừng tưởng anh không nói gì thì không biết, từ lúc kết hôn cô ít khi nào mua cái gì chắc cũng là do thẻ bị đóng băng chứ không phải không thích đi mua sắm nhưng anh bực tức một điều là sao cô lại không nói anh mà giấu trong lòng chứ.



" Hmmm...Thật ra em thấy chuyện này cũng chả to tác gì cả, dù thẻ bị đóng băng thì tháng nào em lại chẳng có mười một nghìn trong tài khoản chứ"

" Này anh cầm lại thẻ đi để chổ em thì em cũng chẳng sài gì"

" Với lại ở nhà cũng đã có đủ rồi chứ có thiếu cái gì đâu chừng nào em thấy muốn thêm cái gì sẽ nói anh"

Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn lên người Lý Thiên Nguyệt như thể nói rằng nếu mà cô đưa thẻ cho anh thì cái đầu của cô cũng sẽ đi luôn vậy.

Lý Thiên Nguyệt khựng lại bây giờ cô đang giả làm cô vợ yêu quý của hắn mà chứ đâu phải đi đóng phim tình cảm thử thách xem ai là người ham tiền đâu chứ.

Lý Thiên Nguyệt nghĩ rồi cất thẻ vào trong túi nói" Vậy thì thẻ này cứ để em giữ chừng nào có cái áo sơ mi nào đẹp phù hợp với anh thì em sẽ mua vậy"

" Em cứ mua những gì em thích đi anh có nhiều đồ rồi"

Lý Thiên Nguyệt nhìn cái áo sơ mi xám đậm của anh dù không biết thương hiệu hay giá gì nhưng chắc chắn sẽ không rẻ chút nào đâu.Càng nghĩ cô càng quyết tâm lúc về phải cho anh thử chiếc áo mình mới mùa thì mới chịu được.

Định mở miệng nói cái gì thì cô lại hắt hơi một tiếng " Hắt xì!"

Lý Thiên Nguyệt thấy mũi cô hơi khó chịu thì một tiếng hắt hơi khác lại kéo đến " Hắt xì"

" Nếu cơ thể đã không tốt thì không nên đi ra ngoài tới tối mới về chứ"

" Tại em không nghĩ trời lại trở lạnh đến vậy"

Bây giờ là mua thu nên bữa sáng và bữa tối có thời tiết chênh lệch nhau rất lớn có lúc trời sẽ nóng đến nước cũng bóc hơi nhưng lại có lúc nước lạnh như bị đong đá vậy nên rất khó mà canh chính xác thời gian được.

Vừa về đến nhà Mạc Thiên Nhật Dạ đã bắt Lý Thiên Nguyệt đi lên phòng nằm nghỉ không cho cô một phút chống cự.



Mười mấy phút sau đang nằm trên giường thì cô ngửi được mùi cháo thơm ngào ngạt đang từ từ đến gần cô.

Vì vậy cô liền mở mắt ra xem cái gì có phải mình bị ảo giác không thì thấy Mạc Thiên Nhật Dạ đang cầm một tô cháo chậm rãi bước vào khiến cô khó hiểu.

Anh ta nấu cháo cho mình sao?

Không suy nghĩ kịp loe lên trong đầu thì Mạc Thiên Nhật Dạ đã đem tô cháo nóng thổi đến gần cô rồi.

" Em ngồi dậy ăn cháo đi" Vừa nói Mạc Thiên Nhật Dạ vừa đỡ Lý Thiên Nguyệt ngồi dậy nhìn động tác dứt khoát nhưng không kém phần ân cần của anh không khỏi khiến tim Lý Thiên Nguyệt đập loạn nhịp có phải bị cảm cái nó lây qua đường lưu thông của tim hay không nhỉ?

Nhìn tô cháo hấp dẫn trước mặt dù cô không bị bệnh đi chăng nữa cũng sẽ ngồi bật dậy mà nhàu tới ăn rồi không đợi phải mời gọi gì.

Đúng quả thật nó không chỉ đẹp mắt mùi hương thơm mà mùi vị còn rất là xuất sắc nữa đây chỉ là tô cháo bình thường nhưng sao đối với cô lại ngon đến mức đấy vậy.

Chỉ trong một phút ba mươi giây thôi tô cháo trắng đã được quét cạn bởi cô.Ăn xong tô cháo hình như cô đã khỏe lại luôn rồi.

Ăn xong thì cô mới nhớ mình chưa hỏi là ai đã làm tô cháo này, ngồi nâng mắt nhìn anh muốn biết câu trả lời.

Mạc Thiên Nhật Dạ như hiểu được ý của cô nên cất tiếng nói" Anh nấu chứ còn ai vào đây nữa"

Chỉ có một câu nói mà khiến cô hoang mang thật thật sự anh nấu ăn ngon đến vậy ư? Tại sao lúc cô nấu cho anh ăn thì nhìn vẻ mặt thưởng thức lắm mà.

Nếu tính theo công tâm thì chắc chắn tô cháo trắng tuy đơn giản này sẽ áp đảo luôn một bàn thức ăn thịnh soạn của cô rồi.

" Sao...sao anh nấu ăn ngon vậy?"

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv