" Ông xã ơi...... "
Đi hết ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Giọng điệu ngông cuồng của tên trợ lí khiến anh khó hiểu còn cái giọng ngọt ngào như rót mật vào tai và cử chỉ khiêu gợi của cô vợ nhỏ làm anh bàng hoàng, ngơ ngác, bật ngửa.
" Ông xã, em có..... đẹp không? "
Anh nuốt nước bọt, ánh mắt không thể rời khỏi thân ảnh trước mặt. Thiên Nhạc mặc trên người chiếc váy ngủ mỏng xuyên thấu, qua lớp vải có thể thấy hết da thịt nõn nà nhấp nhô phía dưới nội y.
" Ừmm. Không.....thể nào không đẹp."
" Anh xấu xa. "
Anh lại gần ôm lấy vợ, hít hà hương thơm trên thân thể ngọc ngà của cô,
" Là nàng tiên nữ nào giáng trần đây? Em đẹp như vậy làm sao anh chịu nổi. "
" Ông xã, em muốn..... "
Giọng nói của Thiên Nhạc ngọt ngào hơn cả mật, thật làm người ta phát điên. Anh hôn ngấu nghiến bờ môi mọng, luồn lách vào tận sâu khoang miệng, chiếm hết tất cả vị ngọt mà vẫn cảm thấy không đủ. Bàn tay hư hỏng kéo dây váy ngủ xuống mò tới chỗ bầu ngực đầy đặn bóp theo từng nhịp.
Khoái cảm này thật thoải mái!
Anh ôm cô lên, đặt xuống giường, hai tay vẫn từng nhịp bóp bộ ngực to tròn, trắng mịn, hôn tới tấp từ môi xuống cái cổ trắng nõn nà.
" Rất vừa tay. "
" Ưm....ưmm...ưmm..... "
" Cởi áo cho anh. "
Anh nhẹ giọng bảo cô cởi nút áo cho mình..Lúc này, hai tay anh đang bận chơi với hai bầu ngực mỹ miều kia làm gì rời được mà tự cởi chứ. Hơn nữa, được vợ cởi cho làm anh càng thêm hưng phấn.
" Ưmm..... anh...... "
Lưỡi anh chiếm trọn thân thể cô, lướt qua mỗi tấc da thịt mang đến khoái cảm dâng trào. Mỹ nhân nằm dưới bị anh làm đến mức tâm trí lơ lửng trên mây. Sắp đi xuống vùng bí hiểm, anh đột ngột dừng lại, vẻ mặt trầm tư như đang đắn đo gì đó, sau đó rời khỏi người cô, chỉnh lại váy cho vợ. Anh quay lưng lại, thở mạnh ra, lấy lại tỉnh táo, nhanh chóng cài lại nút áo.
Hành động này của anh làm cô ngơ ngác không hiểu rồi tự dưng òa khóc thật to, mếu máo.
" Anh.... chê em. Anh không muốn em....hức....anh hết...yêu... em rồi....."
Hàn Phong hốt hoảng, loay hoay giữ cô lại, ghì vào lòng mặc kệ lúc này cô đang đánh tới tấp vào người anh.
" Vợ đừng nghĩ bậy. Anh yêu em nhiều tới mức không thở nổi khi xa em thì làm gì có chuyện anh chê em chứ. "
" Anh gạt em. Anh không cần em. Em là người của anh mà anh không thèm động vào em. Em đã chủ động quyến rũ anh tới mức này, anh vẫn không làm gì. Anh trả lời đi. Lý do là gì? Có người đàn ông nào thấy vợ mình mặc như vậy mà vẫn kiềm chế được. Lẽ nào do anh yếu? Không phải, là anh chán em nên mới không muốn. "
" Em đừng có nói tầm bậy. Anh dừng lại là vì anh sợ em khó chịu. Với em, anh không có chút khả năng kiềm chế nào, nếu tiếp tục anh sợ anh mạnh bạo quá sẽ làm em sợ. "
" Hức... hức..... "
" Nín, anh thương. "
" Anh nói dối. Anh còn yêu cái cô Mạc Trân đó. Anh muốn giữ mình vì cô ta đúng không? "
" Haha....Thì ra là vợ anh ghen. "
" Anh đừng lừa em. Cô ta nhắn tin nói nhớ anh, gì mà khoảng thời gian ở bên anh, gì mà anh đến với cô ta. "
" Là cô ấy tự biên tự diễn. Anh chặn số cô ấy từ lâu rồi, không còn dây dưa gì nữa. Anh chỉ yêu mỗi vợ thôi. Em phải tin chồng của em chứ. Có vợ đẹp như này, anh dại gì mà tìm tới người khác. Anh đâu có ngu. "
" Hứ....... "
Cô bất lực với cái miệng dẻo quẹo của anh. Mỗi lần nghe anh dỗ ngọt, cô không thể giận tiếp được.
" Vợ, em còn sợ chuyện đêm đó không? " Anh hỏi ý thăm dò.
Cô lắc đầu lia lịa, ôm lấy cổ anh, nói rõ lòng mình.
" Không. Em sợ mất chồng cơ. "
Anh phì cười, dịu dàng nhìn vào mắt vợ, ôn nhu nói rõ.
" Anh là của em, không ai có gan giành với em. "
Dời tầm mắt dạo xuống cơ thể của Thiên Nhạc mà lòng Hàn Phong không khỏi rạo rực, cất giọng xin xỏ.
Vợ anh thật sự là tiểu hồ ly!
" Em cho anh nha. Anh sắp nhịn tới khùng rồi. "
Cô ngượng ngùng gật đầu ra hiệu đồng ý. Anh dùng một tay cởi toang chiếc váy ngủ trên người cô vứt đi, tự tay cởi hết đồ trên người mình xuống, cúi đầu sát bên tai cô thì thầm.
" Lần sau đi ngủ, em đừng mặc đồ lót nữa, sẽ tiện hơn nhiều. "
Cô ngại đỏ cả mặt, anh nhìn thấy liền cười như được mùa, từ từ cởi áo ngực và quần lót ra hết. Cảnh đẹp trước mắt thật quý báu biết bao làm anh mê mẩn tới mất hồn.
" Anh tắt đèn đi. Em ngại. "
" Sáng vậy mới nhìn rõ chứ. Vợ à, em rất đẹp. "
Khồng chần chừ thêm nữa, Hàn Phong cúi đầu hành sự, hôn khắp làn da mướt mát, cắn nhẹ bầu ngực, mút sạch tinh túy, cảm giác lâng lâng sảng khoái. Chán chường anh dần di chuyển xuống vùng cấm địa, lân la thăm dò ngoài cửa động, nhẹ nhàng đưa ngón tay vào hang động kích thích dịch thủy trào ra.
" Ưmm....ưmm.........anh.....đừng...vào.... "
Nơi đó bị xâm nhập đột ngột khiến cô thấy lạ lẫm. Tuy không phải lần đầu nhưng cảm giác vẫn rất đau, rất khó chịu. Ngón tay anh luân động nhịp nhàng, cuối cùng dịch đã dâng lên bôi trơn con hẻm nhỏ.
Thời khắc tận hưởng đã đến.
Anh cầm ** *** ma sát xung quanh tạo cảm giác để vợ kịp thích ứng rồi từ từ thẳng tiến vào.
" Aaaa....... áaaa....aaaa..... "
" Ngoan, thả lỏng ra. Em chặt quá, anh không vào được. Nghe lời anh, thả lỏng ra sẽ không đau nữa. "
Cô nghe lời dụ dỗ, dần thả lỏng người ra. Anh nhân cơ hội đâm sâu vào bên trong hang động ẩm ướt.
Tuyệt vời!
Bên trong quá ấm áp, mềm mại, lớp thịt non xoắn vòng quấn lấy ** *** làm anh phấn khích tột độ. Đêm đầu tiên, anh đi vào bên trong chỉ thúc mạnh liên tục để hành hạ cô, không kịp cảm nhận sự sung sướng này. Lần này, anh sẽ nhẹ nhàng thong thả mà nếm mùi vị của cô nhóc này.
Từng cú thúc nhịp nhàng ra vào mang theo khoái cảm mãnh liệt.
" Ưm.... Phong....... "
" Gọi ông xã. "
" Ông xã..... "
" Sướng không hả bảo bối? "
Cô khẽ gật đầu. Anh dần nhanh hơn thúc mạnh vào tận sâu bên trong.
" Trả lời anh. "
" Ưm....sướng........Hic....anh.....ức hiếp người ta. "
Tốc độ đẩy cao.
Thuần thục, nhịp nhàng.
" Em....không.... nổi..... nữa. Anh.... ra ngoài đi...."
Khó khăn lắm Hàn Phong mới vào được làm gì có chuyện đi ra dễ dàng như thế. Chỉ mới là dạo đầu thôi. Đêm nay vẫn còn dài lắm.
" Là em câu dẫn anh trước giờ em phải chịu thôi. Lúc trước còn dám chơi trò thỏ vờn sói với anh, em tưởng anh không biết sao. "
" Ông xã..... tha cho em..... Hức....hức.....em không dám nữa đâu..... "
" Chiều anh một chút, em muốn gì anh đều cho em. Bây giờ, anh chưa tha cho em được. "
" Hức.....anh bắt nạt em...... "
" Haha....xin không được lại quay ra ăn vạ..... Em học ai thế hả? "
Cô còn đang cố ăn vạ để mong anh thương tình tha cho thì bị anh lật người lại trong tư thế chổng mông lên cao. Anh vỗ vào cặp mông tròn trắng mịn thúc theo từng nhịp, từng nhịp.
" Xong tư thế này nữa, anh cho em ngủ. "
" Em.....đúng là..... điên rồi nên.... mới nghĩ anh yếu. Áaaa......Đồ sức trâu. "
" Cái gì? Yếu? Em dám nghĩ chồng em yếu. Để anh chứng minh cho em thấy anh có yếu hay không. "
Thiên Nhạc thầm mắng bản thân là đồ ngốc..Giờ phút này lại nói ra từ " yếu " chẳng phải tự tìm đường chết sao. Chỉ tại cô quyến rũ anh mà anh vẫn không làm gì nên có lúc cô đã nghi ngờ anh bị bệnh gì. Giờ thì ai cứu cô đây?
" Lại thêm hiệp nữa. "
Cái gì? Cô mệt lừ người rồi. Anh vẫn còn hì hục vận động không biết mệt, mỗi lần thúc vào đều tới tận cùng.
Quá thoải mái!
Quá sung sướng!