Định Mệnh Không Thể Đùa

Chương 8: Định mệnh không thể đùa!



Sau khi tôi gọi điện cho chú Ba và thím Ba để thuyết phục chú thím thì với những lợi ích mang lại cho con trai chú thím và cả những lí lẻ không thể nào phủ nhận được thì cuối cùng cũng thành công. Tôi thở phào nhẹ nhóm và gọi lại cho Trần Hạo để thông báo tin vui này cho nó.

"Alo, chị đã gọi rồi ba mẹ em đã đồng ý cho em ra ở riêng".

Cậu em vui mừng mà hô to: " Yeahh, cám ơn chị yêu đã giúp đỡ".

" Dừng cho chị, quá là sến rồi." Nghe nó nó chữ chị yêu làm cho tôi nổi cả da gà.

"Vâng, em biết rồi", hahaha

"Em đã có dự tính sẽ ở đâu chưa?", Trước giờ cậu em này của tôi tuy rất nhanh nhẹn nhưng để nó ở ngoài một mình tôi cũng rất lo lắng.

"Gần chỗ em đi thực tập có căn chung cư nhà em đang để trống em tính sẽ dọn qua đó ở cho thuận tiện".

"Cũng được, như vậy cô chú cũng sẽ an tâm hơn. Nhớ không được gây rắc rối nghe chưa, cần gì thì gọi cho chị". Dù sao tôi cũng là người giúp nó được dọn ra ở riêng nên cũng phải đặc biệt quan tâm đến cậu em này, không lại làm chú thím lo lắng.

" Vâng ạ, em biết rồi, em sẽ cố gắng phấn đấu cho ba mẹ thấy là em đã trưởng thành". Trần Hạo lòng đầy tự tin và nhiệt huyết trả lời.

"Ừm, nhớ lời em hứa không được tiết lộ chuyện của chị ra ngoài. Chị cúp máy đây".

"Dạ chị, em hứa". Yeahhh



Có thể thấy việc ra ngoài ở riêng nó rất quyết tâm. Như vậy cũng tốt có thể cho nó rèn luyện bản thân nhiều hơn.

Nằm lại trên giường tôi không buồn nhúc nhích. Tôi mở lịch trình làm việc trong điện thoại ra xem ấy thế mà hôm nay đã là cuối tuần không cần phải đến công ty.

Sau một đêm thất tình vật vã giờ nhớ lại tôi cảm thấy mình nhanh như vậy đã buông bỏ được người yêu cũ một cách dễ dàng không có đau đớn và dằn vặt như lúc mới biết được sự thật. Có thể là sau vài năm không ở cạnh nhau tình cảm cũng vơi dần theo thời gian, tới khi gặp lại cảm xúc đã mất đi lúc nào không hay biết. Nếu đã không còn yêu thì hà cớ gì phải giấu diếm chi bằng nói thẳng ra thà biết sớm còn hơn là biết muộn. Giờ nhắc lại tôi chỉ còn một chút tiếc nuối cho thanh xuân đã qua.

Chìm đắm trong suy nghĩ một hồi tôi vươn mình một cách sản khoái, ngoài dậy nhìn ra cửa sổ tôi cảm thấy hôm nay thời tiết rất tốt. Tôi quyết định sẽ đi ngoại ô hóng gió và ghé chùa cầu bình an cho mình và gia đình.

Nói là làm tôi vội vàng xuống giường vệ sinh cá nhân, thay quần áo và chuẩn bị xuất phát.

Theo như lời đã hứa với ông nội Nhất Phàm đang trên đường về nhà ở ngoại ô thăm ông.

Hôm qua sau khi về nhà anh nằm trên giường mà đầu óc vẫn cứ suy nghĩ về cô rồi ngủ lúc nào cũng không hay, đến khi trời sáng ông nội gọi điện nhắc nhở thì anh mới nhớ ra hôm nay đã là cuối tuần.

Đang ngồi xem tài liệu trên xe bất giác lại nghĩ về cô có lẻ anh đã biết được mục đích của trái tim mình.

Rengg

Tiếng điện thoại bất ngờ vang lên.

"Alo tôi nghe đây". Anh điềm tĩnh mà trả lời trợ lí Thẩm.

Trợ lí Thẩm liền nói: "Alo sếp, thông tin hôm qua anh nói điều tra đã tra ra rồi, tôi vừa gửi cho qua mail cho anh. Với lại cũng đã tra ra được người tiết lộ thông tin dự án ra bên ngoài là ai".



"Rất tốt, người tiết lộ là ai?" Anh vừa nở một nụ cười hài lòng vừa hỏi trợ lí Thẩm.

"Là nhân viên ở phòng Marketing, người đưa vào là Giám đốc Marketing. Dự án tuy không tổn thất nhưng nếu bộ phận thăm dò thị trường chậm vài giây thì nguồn tin đã bị truyền sang đối thủ tổn thất sẽ rất lớn." Trợ lí Thẩm báo cáo một cách rõ ràng, chuyên nghiệp.

"Giám đốc này cũng không thể giữ lại được, cậu biết làm gì rồi chứ".

"Vâng, tôi đã biết. Tôi cũng đã gửi tư liệu về những người thích hợp với vị trí Giám đốc Marketing qua mail cho anh rồi". Trợ trí Thẩm tự tin với năng lực của mình đã giúp sếp mau chóng tìm người thay thế chức vụ mà báo cáo với sếp.

"Được, cậu làm rất tốt. Tôi sẽ xem ngay đây".

"Vâng". Tắt điện thoại trợ lí Thẩm nở lỗ mũi tự nghĩ tháng này mình chắc chắn được thêm tiền thưởng rồi vì làm việc quá là có tâm.

Sau khi cúp điện thoại anh vào mail xem tài liệu về cô trước.

Sau một hồi đọc tư liệu thì anh đã biết được cô tên đầy đủ là Trần Yên Hạ và tất cả thông tin về cô. Tuy nhiên, một điều khiến anh bất ngờ đó chính là hiện tại cô đang là nhân viên của công ty Lion thuộc tập đoàn Vương thị anh. Vậy thì càng dễ dàng tiếp cận với cô hơn rồi.

Anh lại tiếp tục mở mail tiếp theo để xem ai thích hợp với vị trí Giám đốc Marketing của tổng bộ. Một lần nữa cái tên của cô lại chễm chệ trên chiếc máy tính của anh. Công ty Lion này trước đây anh không quan tâm nhiều vì nó luôn hoạt động ổn định tuy nhiên dạo gần đây nhiều khách hàng lớn và tiềm năng lần lượt biết đến công ty và tìm cách để hợp tác nhờ vậy mà tập đoàn ngày càng phát triển cho nên năng lực của Giám đốc Marketing cô không phải dạng đùa, rất có thực lực. Không còn nghi ngờ gì nữa anh đã có tính toán trong lòng. Anh nở một nụ cười thoả mãn gấp máy tính lại nghiêm túc mà ngắm phong cảnh bên ngoài xe và tận hưởng.

Con người ta luôn có nhiều nhận định khác nhau có người không tin vào duyên phận, định mệnh hay ý trời, có người nữa tin nữa ngờ nhưng cũng có người lại hoàn toàn tin tưởng vào nó.

Trước đây anh chưa từng tin vào định mệnh, cũng không tin có tình yêu sét đánh nhưng những gì đang xảy ra với anh đã nói lên rằng "Định mệnh không thể đùa".

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv