Nếu không phải trong tình huống này có lẽ cô nghi ngờ Hoàng Minh Huân bệnh rồi, thậm chí sắp phát bệnh như lần trước. Nhưng cô vẫn căng thẳng hỏi lại một lần nữa “Anh có phát bệnh nữa hay không đấy?”
Cánh tay ấy vẫn siết chặt cô, “Yên tâm, không như lần trước đâu. Còn nữa nếu bây giờ không ngoan ngoãn ngủ thì chúng ta làm đi, tôi không kiên nhẫn được nữa đâu”.
“Ngủ!” Cô lập tức nhắm mắt.
Người bên cạnh liền cười hài lòng.
Nằm trong lòng Hoàng Minh Huân khoảng nửa tiếng, Tống Gia Tuệ không dám cử động cũng không ngủ được. Giờ này cô lại nghĩ đến những câu từ ẩn ý anh nói lúc cô bảo sẽ đối xử tốt với anh.
Chẳng lẽ anh biết chuyện xảy ra giữa cô và tên trai bao kia?
Liệu giờ có nên thành thật với anh mọi chuyện không?
Khi biết cô bị tên kia giở trò biến thái nhiều lần anh làm sao?
…
Cô thật sự muốn biết, từ chính miệng anh nói ý nghĩa sâu xa của nó nhưng tiếc là hôm nay anh lại không đến chủ đề đó.
Tống Gia Tuệ thừa nhận mình thật lòng quan tâm đến anh rồi, quan tâm đến suy nghĩ, quan tâm cảm nhận của anh.
Anh không thích chủ động thì để cô làm vậy.
“Thiếu gia, này…” từ trước đến giờ nói chuyện cô vẫn chưa biết nên gọi anh bằng gì, thôi thì chứ gọi như dì Tô.
“Gọi tôi là thiếu gia? Em đang xem mình như những người ngoài kia sao?” Hoàng Minh Huân ôm cô nhưng lời nói có vẻ khó chịu.
“Anh chưa ngủ sao?” Hai người nằm im lặng không cử động nãy giờ, tưởng rằng anh đã ngủ rồi. Cô chỉ gọi cầu may thôi mà anh trả lời thật.
“Em chưa trả lời câu hỏi của tôi”.
“Nhưng tôi không biết gọi anh như thế nào?” Tống Gia Tuệ có vẻ hơi ngượng trả lời.
“Em từng nói biết làm người vợ thế nào, bây giờ đến cái cơ bản nhất là cách xưng hô với chồng còn không biết? Tôi hơn em không ít tuổi đấy, để tôi nghe em không biết lớn nhỏ mà một tiếng tôi, hai tiếng tôi một lần nữa thì ngày mai em xác định không xuống giường nổi” Hoàng Minh Huân nói xong liền cắn nhẹ vào vai cô một cái xem như cảnh cáo.
Tống Gia Tuệ lại ngớ người, hôm nay Hoàng Minh Huân uống lộn thuốc sao? Hôm qua vừa sấy tóc cho cô, bây giờ lại đổi cách xưng hô, còn chỉnh cô nữa chứ.
Cô chần chừ một lúc mới can đảm gọi anh một tiếng “Huân…”
Anh im lặng, có vẻ không có ý kiến gì khi cô gọi tên mình như thế.
…
“Sao gọi tôi lại không nói gì thế?”
“Em… Không có gì… Chỉ là muốn hỏi ngày mai anh có đến nữa không?”
Vốn dĩ không bị điều chỉnh cách xưng hô sến sẩm như vậy cô đã quyết tâm kể anh nghe chuyện cô cũng tên trai bao kia day dưa mấy lần rồi. Nhưng giờ phút này cô lại bối rối đến lạ thường, trái tim trong lồng ngực cũng đập nhanh hơn.
Tống Gia Tuệ hỏi câu này có cảm giác như anh như vua chúa hồi xưa, còn cô như thê thiếp chờ anh đến “sủng hạnh” mỗi ngày.
“Em mong thế nào?” Hoảng Minh Huân hỏi ngược lại cô, anh cũng muốn biết đối với sự xuất hiện của mình, có có muốn không, có mong chờ không?
Một câu hỏi nhưng cả hai không ai trả lời. Không muốn hay không biết trả lời thế nào?
Cô phát hiện nhiều lần cô hỏi chuyện anh đều có thái độ lãng tránh không trả lời mà đem vấn đề đó đẩy lại cho mình. Ngoài kia người ta nói phụ nữ khó hiểu, đó là họ chưa gặp đàn ông khó hiểu thôi!
Tống Gia Tuệ chần chừ một lúc nữa mới quyết định kể lại mọi chuyện xảy ra trong những ngày vừa qua cho anh nghe, cũng xem đó như một phép thử. Cô đã từng bị lừa dối, từng bị thất hứa nên biết cảm giác đó không dễ chịu chút nào, không muốn mình gây cho người khác cảm giác đó chút nào.
Từ lúc kết hôn, anh và chú chưa từng đối xử tệ với cô, thậm chí có thể nói cuộc sống hiện giờ còn tốt hơn trước kia. Hơn nữa người bên cạnh làm cô có cảm giác tội lỗi khi giấu anh chuyện đó. Nhân lúc giờ tình cảm mới chớm nở thôi thì nên thành thật mọi chuyện trước đã nếu đợi cô yêu anh rồi sợ có những lời không thể thốt ra.
“Nếu em nói… Em bị một người đàn ông khác quấy rối thậm chí còn cưỡng hôn nhưng em không hề muốn, anh có tin không?”
Đến cả tên người đàn ông đó cô còn không biết, liệu anh có tin không?
Người bên cạnh vẫn im lặng, cô đang nằm đưa lưng về phía anh thật sự lúc này cô rất muốn bật đèn lên xem anh sẽ phản ứng như thế nào nhưng lại không dám.
Không biết khi nói chuyện này ra thì được gọi là thành thật sẽ được khoan hồng hay là ngốc hết chỗ nói đây?
Hoàng Minh Huân chăm chú nghe cô kể, trong bụng đang cười thầm nhưng không để cô biết. Những điều anh làm, cô đều kể đúng thậm chí còn cả chuyện bị người yêu cũ phản bội thế nào, nhưng mà… có thật sự nhưng điều đó không hề làm lòng cô dao động tí nào không?
Cũng đúng, lúc trên xe khi nghe kể chuyện giữa cô và Tống Tiến Thành anh cũng biết là mấy chuyện tình cảm này đối với cô nói bỏ liền có thể bỏ mà.
“Nhân lúc chúng ta chưa có tình cảm với nhau, cũng như chưa xảy ra quan hệ gì thì anh… muốn ly hôn cũng được” nói tới đây giọng cô nghẹn đi, cô không biết mình lại quan tâm đến cảm nhận của anh đến vậy.
“Ly hôn? Em cố tình xảy ra quan hệ bất chính với tên đó chỉ để muốn ly hôn thôi sao?”
Anh đột nhiên xoay người cô lại, để cô đối diện mình nhưng mắt cô lúc này đã ngân ngấn nước rồi nên không nhìn rõ gì cả.