Trong lúc An Hạ vẫn còn vui vẻ đi ăn cơm với anh họ, không hề hay biết người nào đó đã ghen tới cháy phừng phừng. Ghen tới mức mà đứng tại chỗ cho tới khi An Hạ về, đó là 3 tiếng sau.
“A! Anh làm gì vậy? Ủa, mà anh về hồi nào vậy?” Cô đang đi trên đường về ký túc xá mà sao người này lại lù lù nhảy ra.
Dương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dùng tay của anh cầm cằm của cô và cúi đầu hôn xuống, cánh tay kia thì ôm cô lại. Một nụ hôn đầy sự giận dữ. Vài phút sau, anh mới buông cô ra. Nữ chính của chúng ta thì đã hoá đá. Vâng, thật là quá thất vọng.
“ Thằng kia là ai?” Anh đã không còn lý trí, đầu anh bây giờ đang bốc khói.dđlqđ
“Hửm? Thằng nào cơ?” Anh ngộ ghê nha. Bây giờ đứng cạnh cô chỉ có anh và Leo là giống cầm thú thôi mà.
“Cái thằng mà hồi nãy em leo lên xe nó!” Anh nghiến răng nghiến lợi nói.
“Đó là anh họ em mà!”
“Ủa vậy hả? Vậy thì kệ anh họ em đi! Nhưng em làm bạn gái anh đi!” Để bớt những sự kiện như thế này trong tương lai, anh tốt nhất là tốc chiến tốc thắng, chiến thuật mommy anh mới dạy.
An Hạ chìm trong thất vọng. Ngôn tình! Ngôn tình đâu? Đời không như ngôn tình mà! Nữ chính trong ngôn tình thì được cưỡng hôn---> tỏ tình---> lãng mạn---> thành đôi. Sao của cô lại chẳng có lãng mạn gì hết vậy? Giống cưỡng bức hơn.
“Yêu anh thì có lợi gì?” Thôi thì đi theo thực tế cũng không tệ.
“Ừ thì yêu anh em có trái tim của anh.” dđlqđ
“Có trái tim của anh làm gì? Luộc, xào, hay hấp?” Cũng có tế bào lãng mạn, nhưng xin lỗi anh bà đây đọc ngôn tình riết trái tim cũng thành thép luôn rồi.
Cô “sắt” hơn anh nghĩ. Không sao, như vậy có thể tránh đám ruồi nhặng trong tương lai.
“Anh sẽ cho em hôm nay và tương lai của anh.”
“Bảo hành bao nhiêu năm?” Điều quan trọng nhất trong kinh doanh, bảo hiểm!
“Cả đời.” Nói xong anh lại cúi xuống hôn khoé môi của cô.
“Ừm, nhưng mà em không biết em thích anh hay không.” Phải gây khó khăn cho anh chứ.
“Em ghét anh không?”
“Không, nhưng mà hên xui à. Giỡn thôi em không ghét anh.” Cô định giỡn một chút mà sao mặt anh đen mau thế. Vậy đối với anh không được đùa dai. Tổng não bộ đã ghi nhớ.
“Không ghét vậy là em thích anh rồi.” Anh vui mừng nói.
“Nhưng lỡ đâu mai mốt em không yêu anh thì sao?” Đừng trách cô mới ghi nhớ không đùa dai nhưng bây giờ lại bắt đầu. Cô là nhân mã mà. Đùa dai là nghề của cô rồi. dđlqđ
“Em sẽ yêu anh, anh bảo đảm.” Vấn đề này cô không phải lo, anh đương nhiên có cách làm cho cô yêu anh.
“Anh lấy cái gì bảo đảm?”
“Cuộc đời sau này của em.” Rồi lại hôn khoé môi bên kia của cô.
“Ừm, bây giờ bắt đầu phần điều khoản. Rất đơn giản, khi anh không yêu em nữa anh hãy nói cho em biết. Trong lúc hai đứa mình yêu nhau, mấy kẻ thứ ba anh tự xử lý. Điều quan trọng nhất, yêu em và em sẽ yêu anh. Anh học luật, chắc biết mà đúng không?” dđlqđ
Anh hôn chụt một cái trên môi cô rồi nhẹ nhàng nói.
“Hợp đồng hoàn thành.”
Trong lúc hai người đang tình chàng ý thiếp thì có một tiếng rên bất mãn.
“Ẳng, ẳng.” Hai người vừa phải thôi nghe, sao lại như vậy trước mặt tui. Làm tui muốn đi đại tiện dễ sợ.
“Mày tự đi giải quyết đi.” Dương lạnh lùng ra lệnh. Nuôi nó 3 năm nay, mới một tuần mà nó đã ngoe nguẩy bỏ anh. Hồi anh mới nuôi, em họ nói anh, Husky là cái tụi bẩn bựa mà ngu nhất trong cái dòng giống chó mà anh không tin. Giờ thì đã biết, nó còn ngu hơn cả mong đợi.
“Ẳng, ẳng, ẳng.” Khiếu nại ông chủ! Bà chủ đang xích tui làm sao tui đi?
Dương nhìn thấy nó khiếu nại rồi lại nhìn vòng xích cổ nó. Thầm nghĩ, sao mình mà lại nuôi con chó ngu không ai bằng thế này.
“Mày ngu quá! Mày đeo nó hơn 1 năm rồi đấy! Dây xích này là dây xích tự động! Có nghĩa là mày được đi xung quanh đây trong vòng 20 mét! Hiểu chưa?”
“Gâu! Gâu!” Yes sir! Đã hiểu. Sủa xong Leo lại chạy đi tìm chỗ giải quyết nỗi buồn.
“Ủa, sao anh nói nó lại hiểu vậy?” y da, cô tưởng Husky ngu lắm cơ mà, sao nó hiểu được Dương nói gì.
“Nó cái gì cũng ngu, được mỗi cái hiểu tiếng người. Kệ nó đi, đợi nó xong tụi mình đi dạo.” Ừ, nó ngu thật nhưng mà lợi dụng được. Bằng chứng là bạn gái trước mặt anh. Giỏi, Leo tao vốn tính hành hạ mày nhưng mà tao thấy mày giúp tao cũng được. Tối nay tao sẽ cho mày ăn đồ ăn cho chó thượng hạng cộng thêm mấy cục xương.
Thế là buổi tối hôm đó Leo được đãi ngộ mà nó tưởng trong mơ cũng không có. Ông chủ quá tốt với nó! Nào là mua cho nó cái nhà chó phiên bản đặc biệt, ở trong có nệm êm đàng hoàng nha. Rồi mua luôn 5 gói xương đặc biệt vị cá hồi. Còn 20kg đồ ăn hàng ngày thượng hạng luôn nha. Nó cũng đâu có ngu. Toàn là nhờ ơn bà chủ cả. Ôi cuộc đời, đến chó cũng phải có qua có lại với chủ. Đành chịu thôi, ở đợ mà.
Tối hôm đó, Jay đã phải há hốc mồm cả ra. Jay tưởng đâu thế giới có diệc vong hai người này cũng sẽ chẳng bao giờ thành đôi. Nhưng mà bây giờ hai người đó lại tay trong tay, trên mặt nở nụ cười mãn nguyện. Còn có con chó Leo ngu si đần độn kia nữa, cười thộn cả mặt ra. Jay chỉ có thể tổng kết. Thế giới này, cái quái gì cũng xảy ra được!